Nghiêu đưa tay kéo cô tới, kề tai nói nhỏ, "Đang suy nghĩ gì?"
Người phụ nữ này cư nhiên đỏ mặt, cô nhìn thấy toàn thân mình xích lõa cũng không thấy cô hạ xuống cái đỏ mặt, sẽ không đối với Cố Hành Sâm sinh ra ý nghĩ gì chứ?
Vạn Thiên Sủng lườm hắn một cái, cố ý nói: "Em phát hiện Cố Hành Sâm vóc người hơn anh."
An Hi Nghiêu nheo lại cái đôi mắt đào hoa kia, trong giọng điệu tràn đầy nguy hiểm, "Vậy sao? Không bằng tối nay tốt nhất em nghiên cứu một chút vóc người của anh? Ừ?"
Vạn Thiên Sủng cười khan, "Còn chưa phải lúc, trên người anh có thương tích, em lấy thân phận thầy thuốc nhắc nhở anh, không cần có động tác kiêu ngạo về độ tính phúc của mình."
An Hi Nghiêu nhíu mày, "Vậy không bằng em ở phía trên, ngươi tới động, như vậy anh liền làm động tác kiêu ngạo về độ tính phúc
Vạn Thiên Sủng: ". . . . . ."
Mà sau khi Cố Hành Sâm bị Niệm Kiều lột áo sơ mi xuống, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn cô.
Cũng biết cô nhìn thấy vết thương sẽ khóc, lần này tốt lắm, chốt khóa tuyến lệ bị hư, hắn lau thế nào cũng không lau xong nước mắt của cô, nghĩ tới có phải hay không muốn hôn cô,cô mới có thể ngừng không khóc đây?
Niệm Kiều nhìn băng đeo tràn đầy máu, đau lòng vô cùng, rốt cuộc những ngày qua hắn đi Italy đã làm gì? Cô còn tưởng rằng hắn đi vì công việc, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy, rõ ràng không thể nào là vì công việc. . . . . .
Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn cầm súng, được rồi, mặc dù rất oai phong, nhưng là như vậy rất nguy hiểm!
Càng đau lòng, nước mắt của cô càng rơi nhiều, trút xuống như mưa.
Cố Hành Sâm giơ tay lên, ngón tay thon dài nâng cằm của cô, cau mày, "Lại khóc, anh sẽ hôn em đó."
"Cái gì?" Niệm Kiều sững sờ, không kịp phản ứng xem trong lời nói của hắn ý tứ.
Cố Hành Sâm cúi đầu đến gần cô, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt của Niệm Kiều, thanh âm mập mờ, "Em mới vừa sờ loạn trên người anh, hiện tại anh nói hôn em em lại giả bộ không hiểu?"
Niệm Kiều đại 囧, hung hăng đánh vào hắn ngực một cái, trừng mắt nhìn hắn, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn thì thấy thật đau lòng.
Hít mũi một cái, giọng nói mang theo một chút khàn khàn, hỏi hắn: "Anh sao lại không chăm sóc tốt cho mình thế? Sao lại bị thương?"
Cố Hành Sâm sờ sờ mặt của cô, không trả lời, tất cả chỉ là quá khứ, cúi đầu chôn ở cổ của cô, cọ xát, cả người cũng có vẻ có chút mệt mỏi, rất là vô lực.
Bên này Vạn Thiên Sủng bị An Hi Nghiêu ‘ không biết xấu hổ ’ chặn lại không cho cô nói được câu nào, cuối cùng dứt khoát hừ một tiếng quay mặt sang, không bao giờ nhìn hắn nữa.
An Hi Nghiêu không vui, quay đầu lại thấy Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều khanh khanh ta ta, nhất thời khó chịu.
"Tốt lắm tốt lắm, muốn thân thiết thì lúc khác lại hôn tiếp, trước hết để cho Sủng nhi xử lý vết thương cho anh đã." Hắn đi tới, mở miệng không nhịn được cắt đứt không khí tốt đẹp giữa hai người.
Cố Hành Sâm ngẩng đầu lạnh mắt nhìn An Hi Nghiêu làm hắn nhất thời hơi sợ run, sau đó cười.
Vạn Thiên Sủng bên cạnh cũng cảm thấy dựng hết tóc gáy, hai người đàn ông này như là hai đứa trẻ to đầu nhất là cái tên họ An đấy!
Niệm Kiều nóng mặt, cúi đầu không nhìn dám nhìn ai.
Bốn người ra khỏi phòng của Cố Hành Diên, trở lại phòng của Cố Hành Sâm.
Vạn Thiên Sủng cau mày bôi thuốc cho Cố Hành Sâm, sau đó băng lại.
Niệm Kiều đứng ở bên cạnh Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm sợ cô sẽ bị vết thương của mình hù dọa, liền kéo cô ngồi xuống, sau đó bịt kín hai mắt của cô.
Niệm Kiều vừa định động, bên tai liền truyền đến cảnh cáo của người khác: "Đừng động! Nếu em bị dọa ngất đi, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Cô bĩu môi, mặc dù biết mình sẽ không bị dọa ngất, nhưng là hắn cũng muốn tốt cho mình, không muốn mình nhìn đến vết thương của hắn mà khổ sở, cô liền ngoan ngồi im.
Vạn Thiên Sủng thu thập hòm thuốc, ngẩng đầu hướng về phía hai người nói: "Hôn một cái ôm một cái thì không sao, nhưng không được vận động kịch liệt, vết thương của anh mấy ngày này không nên đụng nước, nhớ ngày uống thuốc một lần."
Nhìn mặt cô không thay đổi nói xong, Niệm Kiều chỉ hận không thể tìm một cái lổ để chui vào, nhất là An Hi Nghiêu, đứng ở một bên cười trộm.
Cố Hành Sâm ngược lại rất là trấn định, mặt không đỏ tim không nhảy, mặc quần áo tử tế, nói: "Tôi tiễn hai người về."
"Cái gì gọi là đưa chúng tôi về? Là đưa tôi trở về, tôi ở khách sạn!" Vạn Thiên Sủng như chém đinh chặt sắt nói.
An Hi Nghiêu sắc mặt chợt biến, mấy bước nhanh đến phía trước kéo qua cô, sau đó hướng về phía Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều nói: "Không cần đưa tiễn, tự chúng tôi trở về."
"An Hi Nghiêu, anh làm gì đấy! Buông tay!" Tên khốn kiếp này, bị thương còn hơi sức lớn như vậy.
An Hi Nghiêu sẽ không nghe cô..., trực tiếp kéo cô đi ra ngoài, thật vất vả mới để cho cô xuất hiện, làm sao có thể để cho cô chạy nữa? Vậy An Hi Nghiêu hắn cũng không phải là đàn ông rồi!
"Cố Hành Sâm, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì à?" Niệm Kiều nhìn cửa phòng, quay sang hỏi hắn.
Cố Hành Sâm ôm lấy cô, có chút bất mãn nhìn cô, "Sao em lại quan tâm tới bọn họ mà không để ý tới anh?"
Niệm Kiều chống lại ánh mắt của hắn,
