ng khí, "Con nằm ngủ ở giữa chúng ta, anh làm sao mà ôm em ngủ đây?"
Niệm Kiều ngẩng đầu lên, "Vậy em ôm con sang nằm ngủ riêng ở căn phòng trước đây của em nhé?"
Cố Hành Sâm vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô không lên tiếng.
Niệm Kiều cũng không nói chuyện, sợ đụng phải vết thương ở bụng của anh, đôi tay cô chỉ níu lấy áo ngủ của anh, không tiếp tục ôm anh nữa, lại theo cảm giác thấy hô hấp của anh có chút trầm trọng, cả người lộ ra một cỗ lo lắng.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Niệm Kiều cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi anh, "Cố Hành Sâm, anh sao lại đi Ý? Tại sao lại để bị thương? Ngày ông nội mất, Tần quản gia có gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không gọi được. . . . . ."
Cố Hành Sâm không trả lời, vốn là cánh tay đang khoác nhẹ lên vai cô, trong nháy mắt ôm chặt, gắt gao giữ lấy bả vai của cô, mạnh mẽ đến mức khiến cô giật mình.
Niệm Kiều cảm thấy bả vai đau nhói đến mức mồ hôi lạnh lấm tấm trên khắp trán, nhưng cô chỉ gắt gao cắn chặt bờ môi của mình, cố gắng không để phát ra tiếng kêu, cũng không có đẩy Cố Hành Sâm ra.
Sau vài giây, Cố Hành Sâm buông lỏng cánh tay của mình, dùng âm thanh mềm nhũn hỏi cô, "Đau không?"
Niệm Kiều lắc đầu, dựa vào lồng ngực anh, "Cố Hành Sâm, em biết anh cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Đừng cố gắng kìm nén nữa có được không? Anh có thể nói với em, không cần phải tự làm đau mình như vậy nữa nhé?"
Khi nãy khi mở cửa bước ra ban công, Niệm Kiều đã gửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm mà gay xè cánh mũi, chiếc gạt tàn bên cạnh Cố Hành Sâm chất đầy đầu lọc, không cần hỏi cô cũng có thể biết, anh đã hút cả đêm rồi.
Thấy anh trầm mặc không nói gì, Niệm Kiều giơ tay lên chạm khẽ khuôn mặt anh, cố kiễng chân hôn lên cánh môi của anh, không hề ngoài dự đoán, mùi khói thuốc bao quanh cánh môi anh khiến Niệm Kiều khẽ cau mày.
Cố Hành Sâm rất nhanh nghiêng đầu, không để cho mùi thuốc lá trên người mình kích thích đến giác quan của cô, trầm giọng nói: "Người anh rất hôi."
Niệm Kiều cười nhẹ một tiếng, giữ mặt anh quay lại, cố chấp hôn lên bờ môi đậm mùi của anh, trong lúc quấn quýt, dây dưa, cô thì thầm cùng anh "Không sao, người em thích là người đàn ông xấu xa này."
Cố Hành Sâm có chút giật mình, sau đó liền từ thế bị động chuyển sang chủ động, năm ngón tay luồn vào bên trong những sợi tóc trơn bóng của cô, ra sức giữ chặt lấy chiếc đầu nhỏ, hung hăng, mạnh bạo cắn mút lên cánh môi mọng đỏ của cô.
Trên môi truyền đến một cơn đau làm Niệm Kiều không nhịn được phải cau mày, thậm chí còn có ý muốn đẩy anh ra.
Sau đó, cô mở mắt ra nhìn, lại mơ hồ thấy được vẻ thống khổ đang giãy dụa trong ánh mắt của anh.
Bản thân anh đang khó chịu, nhưng anh lại không biết cách biểu đạt sự thống khổ bằng cách như thế nào. Bản thân anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh lại không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Anh kiêu ngạo, anh lãnh tình, nhưng bản thân anh không phải là người không có nhân tính!
Đối với việc ra đi của cha mình, so với người khác anh cảm thấy khó chịu hơn cả, thế nhưng bản thân anh lại chỉ biết ngậm ngùi nhẫn nhịn, chỉ yên lặng thừa nhận mà thôi.
Niệm Kiều không hề kháng cự nữa, đành chịu đựng nụ hôn cuồng loạn mà gần như thô bạo của anh, nhẹ nhàng dùng tư thái vỗ về, an ủi mà ôm lấy thân thể của anh, .
Có lẽ bởi trong lòng có sự thay đổi, sắc mặt của cô cũng dần dần giãn ra, trở nên bình thản, cảm giác đau đớn nơi cánh môi cũng tựa hồ như biến mất.
Một lúc sau, nàng mới phát hiện hóa ra không phải là bởi vì tâm tình của cô thay đổi, mà bởi vì Cố Hành Sâm đã dịu dàng hơn, anh như nhận ra sự thô bạo của bản thân, biết mình làm cô đau, cho nên giờ phút này anh mới dùng cử chỉ dịu dàng mong có thể làm giảm cơn đau của cô.
Đàn ông mà dịu dàng như nước, đối với phụ nữ mà nói chính là thuốc độc, hơn nữa bạn đối với loại độc dược này, càng gặp càng nghiện!!
Một hồi lâu sau, ngay khi Niệm Kiều có cảm giác mình không còn hơi để thở sau nụ hôn kéo dài của Cố Hành Sâm thì rốt cuộc anh cũng dừng lại, ngẩng đầu hít thở từng ngụm từng ngụm không khí lấy hơi.
Niệm Kiều mấp máy môi, kéo tay anh nói một cách rất nghiêm túc: "Không nên biến em thành người ngoài, Cố Hành Sâm, em là người của anh."
Cố Hành Sâm cúi nhìn cô, tựa như muốn nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng cô.
Niệm Kiều cũng đưa mắt nhìn lại anh, ánh mắt cô không hề có ý trốn tránh. Sau đó, cô thực sự có thể nhìn thấy anh tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng luôn mang trên mặt xuống, đưa tay ôm chặt thân thể cô.
"Đừng, vết thương của anh ——" nàng kêu lên, đôi tay lơ lửng trong không trung không dám lộn xộn.
"Không có sao, vết thương không đau, nơi này đau. . . . . ." Cố Hành Sâm kéo tay cô che ở lồng ngực của mình, giọng nói mềm nhũn.
"Kiều Nhi, cho anh một chút thời gian, mấy ngày nữa sẽ cùng em nói chuyện thân thế của em, được không? Anh mệt quá, những ngày qua anh rất nhớ em——"
Niệm Kiều liều mạng gật đầu, nhìn anh đem bộ dạng yếu đuối của chính mình hiện ra ở trước mặt cô như một đứa trẻ bị thương mà đau lòng.
Phụ nữ trời sinh bản tính người mẹ, trong tình cảnh này, Niệm Kiều dịu dàng ghé sát lỗ tai anh dỗ dành: "Được rồi, đượ