XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220954

Bình chọn: 8.5.00/10/2095 lượt.

c rồi ——"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ bé khẽ khàng vồ về trên bờ lưng vững chãi của anh, tựa hồ mang theo ma lực, có thể làm tan biến mọi khó chịu, đau đớn trong lòng anh.

Cố Hành Sâm càng dùng sức ôm cô chặt hơn, mặt không ngừng cọ xát trên hõm cổ thon thả của cô, lời nói ra như vùa nói với cô, lại vừa như tự lẩm bẩm với bản thân: "Mệt quá, anh rất nhớ em, thiếu chút nữa là không còn gặp được em nữa rồi…"

"Không phải là không trở về, là bởi vì anh không có biện pháp trở về, xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."

Nếu như cô biết, ngay lúc đó anh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, đừng bảo là nhận điện thoại, chỉ riêng việc có thể giữ lại mạng sống hay không cũng là cả một vấn đề, cô sẽ làm như thế nào đây?

Nếu như cô biết, thân thế của cô bị vạch trần, cũng đồng nghĩa với việc anh và cô ở bên nhau lại gặp thêm trở ngại mới, cô sẽ làm như thế nào?

Cố Hành Sâm không muốn cho cô biết tất cả những chuyện như thế này, nhưng bản thân anh hiểu, có nhiều chuyện công bằng nói rõ ràng ra sẽ tốt hơn là giấu giếm, đem mọi chuyện nói cho cô biết để cho tự bản thân cô lựa chọn là việc làm tốt nhất.

Chỉ là vào giờ phút này, cô có thể hiểu cho tâm tình của anh hay không? Con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ….

Niệm Kiều cảm thấy căng thẳng trong lòng, cái gì gọi là thiếu chút nữa không còn gặp được em? Anh sang Ý khẳng định là đã gặp phải rắc rối gì rồi đúng không?

Muốn lên tiếng hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, cô thật sự không đành lòng quấy rầy anh thêm nữa, cuối cùng quyết định bỏ qua nghi vấn đó.

Đáy lòng có quá nhiều nghi vấn nhưng cô quyết định tạm thời im lặng, chờ cho tình hình của anh khá hơn một chút đi, khá hơn một chút rồi hỏi cũng được thôi.

Hai người trở lại phòng ngủ, phát hiện Cố Cảnh Niên đã lăn tới sát cạnh giường, thiếu chút nữa là sẽ té xuống.

"Niên Niên——"

Tiếng của Niệm Kiều vừa mới phát ra, động tác Cố Hành Sâm đã nhanh chóng tiến tới bế Cố Cảnh Niên lên, mà Cố Cảnh Niên giờ phút này cũng đã tỉnh lại.

Mơ mơ hồ hồ trợn tròn đôi mắt ngái ngủ, cậu còn tưởng mình còn đang nắm mơ, cười hì hì nói với Cố Hành Sâm: "Cha, cha lại tới trong giấc mơ của con nữa à"

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Niệm Kiều trực tiếp “xì” một tiếng bật cười, liếc nhìn khuôn mặt của ai kia bên cạnh, sau đó cô nhún nhún vai đi lên phía trước.

Thật ra thì cô muốn cám ơn con trai, chỉ khi ở bên cạnh thằng bé, trái tim Cố Hành Sâm mới có thể thả lỏng một chút, nhất là khi nghe thấy tiếng “cha” kia, rõ ràng ánh mắt của anh sáng lên rạng ngời hơn hẳn.

Nhận lấy Cố Cảnh Niên từ trong tay Cố Hành Sâm, Niệm Kiều lại đem cậu bé đặt trở lại vào trên giường, nhẹ giọng dỗ dành cậu nhóc, "Bảo bối, ngủ đi con."

Cố Cảnh Niên lăn lăn mấy cái, níu lấy góc áo của Niệm Kiều lầm bầm mấy tiếng, sau đó mới ngủ.

Niệm Kiều cười khẽ, cúi người hôn một cái lên trán con trai, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cậu, cho đến khi cậu bé lại lần nữa ngủ say.

Cố Hành Sâm đứng ở một bên, chăm chú nhìn kỹ hình ảnh mẹ con hai người.

Đợi đến khi Cố Cảnh Niên ngủ thiếp đi, anh mới rón rén lên giường, nằm ở sau lưng Niệm Kiều, choang tay ôm lấy cô.

Niệm Kiều xoay người xê dịch vị trí nằm của đứa nhỏ, sau đó xoay người chui sâu vào trong lồng ngực Cố Hành Sâm, hạ thấp giọng hỏi anh: "Anh muốn ngủ rồi sao?"

Cố Hành Sâm lắc đầu, sau đó nhìn thấy căn phòng tĩnh mịch một màu đen, sực phát hiện Niệm Kiều tắt đèn sẽ không nhìn thấy cái lắc đầu kia, lại mở miệng nói khẽ: "Còn chưa có, anh không ngủ được."

"A. . . . . ." Niệm Kiều thì thầm một tiếng, sau đó nói: "Nếu không để em kể chuyện ngày xưa cho anh nghe, trước kia những lúc thằng bé không ngủ được, em cũng thường hay kể chuyện cho nó nghe..."

Cố Hành Sâm âm thầm tiến sát cắn lấy cánh môi của cô, giọng nói đầy ý cười nói: "Vậy em kể đi."

Niệm Kiều trợn tròn mắt, người này thật đúng là không khách khí, cô chỉ tùy tiện nói một chút vậy mà anh làm thật nha?

Cố Hành Sâm đợi một lúc không nghe thấy cô bắt đầu kể chuyện, không khỏi lại gần bên tai cô thì thầm: "Sao lại không bắt đầu? Anh còn đang chờ em kể chuyện xưa đấy."

Niệm Kiều đưa tay nhẹ nhàng nhéo lên cánh tay anh một cái, giọng nói nũng nịu: "Anh biết rõ là em nói đùa thôi mà."

Cố Hành Sâm nắm lấy ngón tay cô, cắn cắn day day một chút, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Anh thực không biết a."

"Cố Hành Sâm!" Niệm Kiều giật giật thân thể, lật người nằm sát bên lỗ tai hắn, cắn răng nghiện lợi kêu tên của anh.

Cố Hành Sâm không nói gì, chỉ là đột nhiên đưa tay vòng qua dưới hông, sau đó trực tiếp đem cả cơ thể cô đặt lên trên người mình.

Niệm Kiều thiếu chút nữa ngạc nhiên kêu to một tiếng, may mắn là cô kịp thời bưng kín miệng của mình.

"Anh làm gì vậy?" Tự nhiên đặt mình nằm trên người anh, mặc dù cô không nặng, nhưng cứ như vậy buổi tối sao mà ngủ đây?

Vậy mà ý định của Cố Hành Sâm chính là như vậy, hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, nói: "Để cho anh ôm em ngủ."

Niệm Kiều đập khẽ lên ngực anh, tức giận nói: "Như vậy làm sao ngủ được? Anh không sợ em đè chết anh sao?"

Cố Hành Sâm mộ