t tay ngăn tay của cô, một tay còn lại bắt đầu vuốt ve dọc bờ lưng cô, không quan tâm đến sự tức giận của cô, chỉ thì thầm nói: "Anh nặng như vậy đè em còn chưa đè bẹp, sức em làm sao đè chết nổi anh đây."
Niệm Kiều liền giật mình, ngay sau đó cả khuôn mặt cô ửng hồng, người cũng không chịu an phận bắt đầu giùng giằng muốn từ trên người anh lăn xuống, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng cảnh cáo của người nắm bên cạnh ——
"Chớ có lộn xộn, đợi lát nữa để cho “cậu nhỏ Cố Hành Sâm” tỉnh lại thì tối nay em coi như xong đó."
Niệm Kiều chỉ có cảm giác trên mặt mình đỏ ửng nóng bừng, may mắn là lúc này trong phòng tối đen như mực, nếu không nhất định cô muỗn đập đầu một cái chết ngay lập tức cho khỏi xấu hổ!
Cô thực sự sợ sẽ đánh thức “cậu nhỏ Cố Hành Sâm” tỉnh lại, nên chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm ở trên ngực anh, trong lòng buồn bã vô cùng.
Mấy phút sau, Cố Hành Sâm lật người, đặt cô lên trên giường, rồi anh từ phía sau cô lấy một loại tư thế bá đạo lại nhu tình ôm chặt cô trong lòng.
Trong bóng tối, bên môi Niệm Kiều giương lên một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, cũng học theo dáng vẻ của Cố Hành Sâm, đem con trai ôm vào trong lồng ngực mình cùng ngủ.
Kiểu ôm cô như thế kia của Cố Hành Sâm giống như đem cô khắc sâu vào thân thể của anh, giống như anh coi cô là một phần sinh mạng của mình, còn cô lại cũng lấy cái kiểu dáng tương tự như vậy ôm lấy đứa con của họ, hình ảnh ba người yêu thương lẫn nhau cùng nằm ngủ trên giường lớn trông thật hạnh phúc.
————
Hôm sau, An Hi Nghiêu cùng Vạn Thiên Sủng đi tới Cố Gia.
"A Sâm, cậu không gọi Nam Cung tới đây sao?" An Hi Nghiêu lắc lắc ly rượu trong tay, miệng thì hỏi Cố Hành Sâm nhưng ánh mắt lại thủy chung rơi trên người Vạn Thiên Sủng.
Vạn Thiên Sủng cũng không thèm nhìn anh ta, quay đầu nhìn ngó xung quanh, không thấy Niệm Kiều cùng đứa bé, liền hỏi Cố Hành Sâm, "Con trai với vợ của anh đâu rồi?"
"Hoa viên." Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói hai chữ.
Vạn Thiên Sủng nhanh chóng đứng dậy, đang muốn đi ra vườn hoa, cánh tay lại bị An Hi Nghiêu giữ lại, anh trầm mặt hỏi, "Đi đâu?"
Vạn Thiên Sủng ném qua một cái liếc mắt, dùng sức muốn hất tay của anh ra, nhưng làm thế nào cũng thoát khỏi, đành phải hét to: "An Hi Nghiêu, anh buông tôi ra!"
An Hi Nghiêu cũng đang nổi nóng, tối hôm qua anh thực sự chịu đủ người phụ nữ này rồi, sờ không phải hôn cũng không phải, vừa đụng đến người, cô liền kịch liệt phản kháng, nếu không phải sợ cô tự làm mình bản thân bị thương, anh đã không chịu nương tay rồi!
"Kìm chế tính khí của em đi, hôm nay tôi không có tâm trạng chơi đùa cùng em đâu!"
Vạn Thiên Sủng cười lạnh một tiếng, cúi người cầm lên ly rượu hất mạnh vào người An Hi Nghiêu một cái, toàn bộ ly rượu đỏ toàn bộ thấm ướt trên chiếc áo sơ mi An Hi Nghiêu đang mặc, một mảng lớn ướt sạch.
Cố Hành Sâm ngồi ở một bên sofa, một tay chống trán của mình, thờ ơ lạnh nhạt nhìn cuộc chiến của hai người không cất lời nào.
Trừ Cố Hành Sâm, bên cạnh còn có một người giúp việc đang đứng, An Hi Nghiêu cảm thấy bản thân hết sức mất mặt, bất tri bất giác gia tăng sức kéo, cắn răng nói: "Em chưa được dạy dỗ đủ có phải hay không?"
Vạn Thiên Sủng cảm giác cổ tay mình như bị anh bóp nát, đau đến mức cả khuôn mặt cô cũng nhíu lại, dương như không thể không cầu cứu nhìn về phía Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng, đứng lên đi tới, kéo tay An Hi Nghiêu, nói: "Hi Nghiêu, buông tay ra đi."
An Hi Nghiêu đang thực sự tức giận, đối với Cố Hành Sâm cũng không còn giữ giọng hòa nhã thường ngày: "A Sâm cậu đừng xía vào chuyện này! Mình thấy cô ấy bị mình làm hư rồi, cho nên hiện tại nhẹ nhàng, ôn nhu với cô ấy, cô ấy liền không biết mình là ai nữa rồi!"
Cố Hành Sâm không nghĩ tới lúc nổi giận, An Hi Nghiêu sẽ không biết suy nghĩ mà lựa lời nói nữa rồi, lại nhìn sang Vạn Thiên Sủng, trong mắt cô rõ ràng là biểu tình đau đớn.
Anh trầm giọng xuống, dùng sức kéo mạnh tay An Hi Nghiêu ra, "Đủ chưa? Xem xem cậu biến tay cô ấy thành hình dáng gì rồi kìa."
Vạn Thiên Sủng nước mắt lã chã rơi xuống, chỗ cổ tay đau đến không nói được, tựa như đang sưng lên vậy. Tối hôm qua, không phải là cô đã nói không để cho anh ta đụng vào sao? Hiện tại sao anh ta lại tỏ ra ác độc như vậy? Cô thiếu nợ anh ta à?
"An Hi Nghiêu, tôi hận anh!" Vạn Thiên Sủng đột nhiên nói sáu chữ, đồng thời trong mắt loang lanh nước mắt, nhưng cũng thoáng qua tất cả oán hận.
Sau đó, cô xoay người chạy nhanh ra ngoài.
An Hi Nghiêu ảo não một cước đá vào khay trà bên cạnh, người phụ nữ đáng chết này! Chẳng lẽ cô không biết được khi một người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng, tâm tình anh ta đều rất kém hay sao?
Tâm tình của anh bức bối, mở miệng nói lung tung, cô cư nhiên cũng đi theo cáu kỉnh, đúng là điên rồi!
Cố Hành Sâm nhìn anh ta một cái, vỗ vỗ đầu vai anh, tỏ vẻ cực kỳ đồng tình nói: "Mình dám khẳng định, lần này cậu muốn kéo được Vạn Thiên Sủng trở về, trừ phi cậu quỳ xuống cầu xin cô ấy."
An Hi Nghiêu lườm anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn lại vết rượu loang lổ trên áo sơ mi của mình, cảm thấy ngập tràn tức giận trong lòng m