hạ độc giải cổ độc thì người khác căn bản là giải không được.
Bác sĩ len lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Hành Sâm, ấp a ấp úng nói một chuyện khác, "Nhị thiếu gia, tiểu thư có thể trúng cổ độc, hơn nữa —— bản thân tiểu thư đang mang thai."
Dứt lời, ngay lập tức ông lại cúi đầu xuống, chờ đợi trận cuồng phong bão vũ của Cố Hành Sâm.
Sau đó lại thấy người trước mặt bỗng trầm mặc hồi lâu, đôi tay bám chặt trên lan can sân thượng, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ như càng thêm khẳng định giờ phút này nội tâm chủ nhân đôi tay ấy đang sục sôi bão táp.
"Mang thai?" Cố Hành Sâm hoảng hốt nhìn sang, hoang mang hỏi lại như vẫn cìn nghi ngờ không đúng.
Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu, hai người ở chung chưa bao giờ có những biện pháp ngừa thai, mang thai cũng không phải điều gì kỳ lạ cho lắm.
Bác sĩ gật đầu một cái, "Tiểu thư đã mang thai ba tuần rồi, nhưng tình hình hiện nay là chúng tôi cũng không biết đây là loại cổ gì, vì vậy việc có thể giữ lại đứa bé này hay không cũng là một vấn đề."
Cố Hành Sâm như nổi lửa trong ánh mắt, răng nghiến chặt phun ra mấy chữ: "Cái gì gọi là đứa nhỏ có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề?"
Bác sĩ bị bộ dạng kinh khủng như Tu La của anh hù dọa, giật mình lui về phía sau hai bước mới dám đứng lại, nơm nớp lo sợ nói: "Cậu Hai, nếu như đường đột muốn giữ đứa bé, có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thư."
"Vậy thì tôi càng muốn giữ được cả hai!" Cố Hành Sâm cơ hồ gầm nhẹ ra câu này, trên vẻ mặt vẫn trước sau trấn định rốt cuộc cũng bởi vấn đề này mà mất khống chế cảm xúc cá nhân.
Mới vừa biết giữa hai người có đứa con thứ hai, lại phải nghe rằng phải từ bỏ nó? Thử hỏi người nào còn có thể trấn định như thường? Trừ phi anh không có nhân tính!
Niệm Kiều cùng đứa bé, trong hai người chỉ có thể giữ lại một thôi sao? Vậy anh càng muốn chống đối lại ông trời, cả hai đều phải giữ!
Cảm thấy có chút bất lực, vị bác sĩ đứng trước mặt anh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Cậu Hai, cổ độc này thực sự rất mơ hồ, kỳ lạ, ngộ nhỡ có sai sót gì, tiểu thư cũng sẽ mất mạng đấy!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hành Sâm như đóng băng trên mặt bác sĩ, tựa như hận không thể dùng ánh mắt đó giết người, miệng gằn từng chữ nói: "Tôi đã nói muốn giữ lại cả hai là phải giữ lại được cả hai, nghe không hiểu sao?"
Bác sĩ sợ tới mức hai chân đều run lên, muốn phản bác lại sợ chọc giận Cố Hành Sâm, cuối cùng cũng chỉ biết cúi đầu một chữ không dám nói. Trên hành lang rõ ràng rất trống trải, nhưng bác sĩ lại cảm thấy mình hít thở không thông.
Không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ vì đứng trước mặt ông là một người đang toát ra vẻ lo lắng mãnh liệt, cả người anh như cũng bị bao phủ trong đó, không cách nào hô hấp cho thông!
Cố Hành Sâm sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ, thanh âm giống như từ âm thanh của ma quỷ nơi địa ngục truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, "Chuyện này không được cho tiểu thư biết, nếu không ông sẽ không biết hậu quả như thế nào đâu."
Bác sĩ liền vội vàng gật đầu ứng tiếng "Vâng, vâng! Cậu Hai, tôi hiểu rồi, nhất định tôi sẽ không để cho tiểu thư biết."
Điện thoại di động vang lên, Cố Hành Sâm lấy ra liếc mắt nhìn số gọi tới, là một số điện thoại lạ?
Đáy lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, bắt máy, quả nhiên, bên kia là Triển Thiên Lăng ——
"Cố Hành Sâm, nếu như tôi đoán không lầm, bây giờ cậu đã phát hiện con bé bị trúng cổ độc rồi, đúng không?"
"Là ông làm ra chuyện này?" Cố Hành Sâm lạnh lùng hỏi, bàn tay cầm điện thoại di động cứng ngắc, khớp xương xanh trắng lấp ló trên mu bàn tay.
Triển Thiên lăng rất đắc ý cười một tiếng, "Không phải là tôi làm, chẳng qua tôi biết ai làm chuyện này, cậu có muốn biết không?"
Cố Hành Sâm dĩ nhiên biết Triển Thiên Lăng không tốt bụng đến như vậy, nhưng anh cũng không còn có ý phòng bị, chỉ muốn thông qua ông ta biết được chút ít thông tin hữu ích mà thôi.
"Cố Hành Sâm, Cố Gia các người chiếm đoạt con gái của tôi hai mươi mấy năm rồi, lúc nào thì muốn đưa con bé quay trở về bên cạnh tôi?"
"Ông đang nằm mơ sao?" Cố Hành Sâm cất giọng châm chọc, trên mặt tựa như bao phủ một tầng sương lạnh, tản ra trận trận hàn khí.
Triển Thiên Lăng dường như cũng đoán được anh sẽ nói như vậy nên cũng không phiền lòng, chỉ tiếp tục nói: "Cố Hành Sâm, đừng đắc ý sớm quá, con bé là con gái của tôi, dù không tính công lao dưỡng dục, ít nhất vẫn cũng nên tính sinh mạng con bé là do tôi ban cho nó, nếu như con bé biết thân thế của mình, cậu nghĩ con bé còn có thể ở cùng với các người sao?"
"Cô ấy cũng sẽ không bỏ lại tôi." Cố Hành Sâm thanh âm nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại mang vẻ hết sức chắc chắn, tự tin!
Bên kia Triển Thiên Lăng hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi sẽ để cho cậu tự tay đưa con bé trở về bên cạnh tôi, con gái của Triển Thiên Lăng tôi, tuyệt đối không cho phép con bé ở cùng một chỗ với Cố Hành Sâm cậu!"
Cố Hành Sâm tắt máy, ánh mắt lạnh lùng quét qua vị bác sĩ trước mặt, người sau thức thời lắc đầu bày tỏ mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không nói lung tung.
Qu
