chui vào trong lòng anh, "Không đi bệnh viện, em muốn ngủ."
"Mẹ, con cùng ngủ vói mẹ." Cố Cảnh Niên đi lại gần, ôm lấy cánh tay Niệm Kiều.
Niệm Kiều cười cười, nói: "Được, vậy hai mẹ con ta cùng nhau ngủ nha."
"Được a!" Cố Cảnh Niên hoan hô một tiếng, cả người nhoài lên ý muốn trèo lên lòng Niệm Kiều, nhưng lại bị Cố Hành Sâm ngăn lại.
Niệm Kiều khốn hoặc ngước nhìn anh, hỏi: "Sao vậy?"
Cố Hành Sâm không nhìn cô, chỉ đem Cố Cảnh Niên kéo ngược lại, đặt cậu nhóc nằm cạnh cô, để hai mẹ con mặt đối mặt nằm ngủ, " Không phải là em bị đau bụng sao? Vẫn còn để cho con trèo lên trên người như vậy."
Khóe miệng Niệm Kiều cong lên, khẽ cười, "Không có sao á..., con cũng không có nặng mà."
Cố Hành Sâm nhìn cô, "Bây giờ nói không sao, nhưng sau đó người bị đau là em đấy."
Niệm Kiều bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời anh nói, cùng Cố Cảnh Niên mặt đối mặt ngủ.
Hai mẹ con trong nháy mặt tay ôm tay quấn, giữ chặt lấy nhau nằm ngủ, Cố Hành Sâm nhìn qua, nét mặt nhu hòa, nhưng đáy lòng không khỏi có chút xót xa.
Không nói cho Niệm Kiều biết cô đang mang thai, anh cũng không biết như thế có đúng hay không, chỉ là trong đáy lòng có chút bất an, ngộ nhỡ ngày sau thực sự anh chỉ có thể quyết định trong hai chọn một, vậy nhất định anh sẽ lựa chọn Niệm Kiều, chỉ là ——
Anh sợ Niệm Kiều đến lúc đó không đồng ý từ bỏ đứa bé, sự quật cường của cô, anh cũng đã sớm nhận thức qua!
Ba người kia chẳng biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào, trong phòng giờ chỉ còn gia đình ba người bọn họ.
Cố Hành Sâm tựa vào đầu giường, nhìn hai mẹ con đầu tiên là chơi đùa, một lát sau cùng chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng cúi người hôn khẽ lên trán mỗi người một cái.
Vết thương ở bụng vẫn có chút đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
————
Nam Cung Trần ra khỏi Cố gia liền một mình lái xe bỏ đi, không cần đoán cũng biết là anh đi tìm Nhâm Thiên Nhã, trong khi đó An Hi Nghiêu cùng Mặc Thiên Sủng lại đang dây dưa phía trước.
"An Hi Nghiêu anh làm gì đấy? Ban ngày ban mặt không cần phải lôi lôi kéo kéo!"
An Hi Nghiêu cười nhạo một tiếng, trực tiếp kéo cô áp sát vào cửa xe, cắn răng uy hiếp, "Mặc Thiên Sủng, biết điều một chút đi, những ngày vừa rồi em hành hạ anh đã cảm thấy hành hạ đủ rồi chứ?"
Mặc Thiên Sủng nhìn cũng không nhìn anh, chỉ liều mạng muốn đẩy anh ra, làm gì mà người này lại giống như ngọn núi cứng ngắc, ép chặt lấy cô khiến cô không nhúc nhích nổi mà giận dữ, "Anh có bệnh có phải hay không! Người nào hành hạ anh? Là anh nhất định cứ quấn lấy tôi, tôi cho anh biết, ta đã có vị hôn phu rồi, anh tạm thời đừng tới quấy rầy tôi nữa!"
Vị hôn phu? An Hi Nghiêu trong lòng “lộp bộp” một tiếng, đối với lời nói của cô nửa tin nửa ngờ.
"Em có vị hôn phu khi nào? Sao anh lại không biết?"
Mặc Thiên Kỳ Sủng bị anh nắm chặt cằm, đau đến mức nước mắt đều muốn rơi, không khỏi rống to: "Kẻ điên này! Tôi đã gọi điện thoại nói rõ với cha mẹ anh rồi, là tôi thay lòng đổi dạ trước, là tôi không còn nhớ thương anh nữa rồi, hai người họ là sợ anh đau lòng nên mới không nói cho anh biết, gia đình tôi cũng đã tìm cho tôi một ông chồng tốt rồi, anh nghe rõ chưa hả?"
An Hi Nghiêu trên tay bộc phát dùng sức, đem khuôn mặt cô nâng lên, khiến cô không cách nào đành phải ngẩng đầu nhìn anh.
"Vậy nên em đồng ý kết hôn với người đàn ông chưa từng gặp mặt đó??" Anh hận không thể dùng sức, một tay bóp chết người phụ nữ này, tai sao cô ấy có thể là người có tâm địa ác độc đến như vậy?
Mặc Thiên Sủng cau mày, giọng điệu vẫn như cũ cường ngạnh "Đúng! Tôi đồng ý! Còn có, tôi với người đó cũng từng gặp mặt qua, cũng không phải là không thể gặp mặt, hơn nữ, tôi kết hôn với ai mắc mớ, liên quan gì đến anh?"
"Chuyện không liên quan đến tôi sao? Tôi là người đàn ông đầu tiên của em, vậy mà em nói không có liên quan gì đến tôi sao?"
Tiếng nói vừa ngừng, An Hi Nghiêu trực tiếp mở cửa xe nhét cô vào trong, lạnh lùng cảnh cáo: "Ngồi vào cho tôi! Dám tự ý đi ra, tôi sẽ xé tan quần áo của em!"
Mặc Thiên Sủng sững sờ ngồi xuống, nhìn anh vòng qua xe đi sang cửa bên, sau đó lên xe khởi động máy.
Xe nhanh chóng phóng bay trên đường, làm Mặc Thiên Sủng sợ tới mức sắc mặt cũng biến đổi, cà lăm nói: "An Hi Nghiêu, dừng xe. . . . . . Dừng xe a. . . . . ."
An Hi Nghiêu cũng không thèm nhìn sang cô, trực tiếp lái xe trở về biệt thự của mình, sau đó đem người phụ nữ đang thất hồn, khiếp vía bên ghế phụ bên cạnh ôm xuống xe đi thẳng vào trong.
"An Hi Nghiêu, anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Thả tôi xuống!"
Vào đến Mặc Thiên Sủng mới phản ứng được, đáng chết, tên khốn kiếp này mang cô tới biệt thự của hắn làm gì? Không phải là. . . . . .
Cô thật sự đã đoán đúng, An Hi Nghiêu là giận điên lên mới có thể dùng tới phương thức này để làm cho cô hiểu rõ, Mặc Thiên Sủng cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai!
"Khốn kiếp! Á, buông ra, buông ra. . . . . . ưhm . . . . ."
Anh ngay lập tức, trực tiếp xé tan quần áo của cô, sau đó che kín môi cô, không để cho cô có cơ hội mở miệng mắng chửi người thêm nữa.
Mặc Thiên Sủng tránh trái tránh phải, làm thế nào cũng trốn k