XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221803

Bình chọn: 7.5.00/10/2180 lượt.

bị đơn li hôn cho bà cùng anh hai tôi, bà chỉ cần ký tên là hoàn tất."

Liễu Nhứ Mi sửng sốt, sau đó cáu kỉnh hét ầm lên: "Tôi không đồng ý! Cố Hành Sâm, tại sao cậu lại bắt tôi cùng A Duyên ly hôn? Cậu không có tư cách này!"

Cố Hành Sâm hừ lạnh, liếc mắt về phía bà ta: "Nếu như bà ngoan ngoãn ký tên, bà còn có thể nhận được một khoản tiền, nếu không chịu ký tên, bà cứ tiếp tục lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đi thôi."

"Một khoản tiền? Cậu chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền? Ít hơn so với một trăm ngàn tôi sẽ không ký tên!" Cố Gia có tiền như vậy, chỉ có một trăm ngàn tính là cái gì? Liễu Nhứ Mi vừa nói xong đã cảm thấy mình đòi hỏi còn hơi ít.

Cố Hành Sâm đuôi lông mày nâng lên, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Một trăm ngàn? Bà cư nhiên cũng dám đòi hỏi ——"

Liễu Nhứ Mi châm chọc nở nụ cười: "Tôi có cái gì không dám làm? Cố Hành Sâm, một trăm ngàn, cậu chắc chắn sẽ đồng ý cho tôi!"

"Dựa vào cái gì?" Cố Hành Sâm liếc xéo bà ta, trong giọng điệu anh lộ vẻ khinh thường mà ngạo mạn.

"Dựa vào việc trong tay ta có mang theo bức ảnh Niệm Kiều nóng bỏng, xinh đẹp, ướt át của cậu!"

Nghe bà ta nói xong, Cố Hành Sâm thần sắc vẫn như thường, chỉ là bộ dạng ngạo nghễ, âm trầm kia thực sự khí thế hết sức bức người, "Giao ra đây."

Dưới màn đêm, Liễu Nhứ Mi cả người run rẩy, nhìn vật màu bạc nằm trong tay anh, cả người mặt mày xám như tro tàn.

Khi Cố Hành Sâm trở lại Cố gia, đèn ngủ trong phòng còn chiếu sáng, trên giường lớn chỉ có một mình Cố Cảnh Niên còn Niệm Kiều thì không thấy đâu.

Tâm trạng anh vì thế bỗng trở nên căng thẳng, có chút bối rối đi vào phòng tắm tìm người, phát hiện kết quả trong phòng tắm cũng không thấy bóng dáng ai, sắc mặt của anh càng thêm khó coi, nhanh chóng xoay người chuẩn bị đi nơi khác tìm Niệm Kiều.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm, cửa phòng ngủ cũng đồng thời mở ra, Niệm Kiều trong tay cầm một cốc nước, đang cúi đầu đi vào.

Ngẩng đầu nhìn thấy Cố Hành Sâm đứng ở cửa phòng tắm, nàng đang muốn mở miệng hỏi anh, lại nhìn thấy anh đang sải bước đi về phía mình.

Cố Hành Sâm bước nhanh về phía trước, giữ chặt khuôn mặt của cô, đáy lòng nổi lên một sự sợ hãi tột cùng, khiến cho anh chẳng còn quan tâm lấy đi cốc nước đang được cầm trên tay cô.

"Ô——ô—— Cố Hành Sâm, cẩn thận nước a, miệng vết thương của anh. . . . .. Ưhm. . . ."

Lời Niệm Kiều còn chưa nói dứt đã bị bờ môi dày ấm của ai kia chặn lai, cốc nước trên tay ngay lập tức rơi xuống đất, nước văng tung tóe khắp sàn nhà.

Trên giường, cậu nhóc con bị đánh thức bởi tiếng rơi của cốc nước, ngồi dậy dụi dụi mắt, ngây ngô nói: "Mẹ —— cha ——"

Hai người điên cuồng cọ xát lẫn nhau, căn bản quên hết mọi thứ xung quanh, không để ý nghe được tiếng gọi của cậu nhỏ.Một hai hôn phải đang quên mình người căn bản là không nghe được hắn đang gọi bọn hắn, chỉ là đang điên cuồng cọ sát lẫn nhau.

Cố Cảnh Niên lại dụi dụi con mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng hai người cách đó không xa, vội vàng giơ tay lên che lấy hai mắt của mình, nhưng vẫn lộ ra một khe hở thật lớn.

"Xấu hổ quá, xấu hổ quá ——" cậu bé lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó liền chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hai người.

Không có mấy giây, cậu chợt lật người, liếc trộm Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều một cái, sau đó cắn cắn đầu ngón tay của mình, hi hi ha ha cười.

"Uhm. . . . . . con, con tỉnh rồi . . . . ."

Niệm Kiều khóe mắt nhìn thấy Cố Cảnh Niên đang trộm nhìn hai người hôn nhau, trong nháy mắt khuôn mặt ửng hồng, đôi tay liều mạng đẩy Cố Hành Sâm ra.

"Mặc kệ." Cố Hành Sâm thốt ra hai chữ, sau đó liền đem cô ôm lấy đi vào phòng tắm, một cước đá lên cánh cửa.

Niệm Kiều bị hôn sắp hít thở không thông, cả người cũng xụi lơ ở trong ngực Cố Hành Sâm, chỉ biết để mặc cho anh làm loạn.

Một lúc lâu, Cố Hành Sâm mới dừng lại, dựa vào cô, mở miệng to hô hấp lấy hơi, cổ họng khàn khàn hỏi cô: "Em mới vừa đi đâu vậy?"

Niệm Kiều thở hổn hển, đứt quãng nói: "Ơ, xuống dưới lầu, rót nước."

Cố Hành Sâm chạm khẽ môi cô một chút, sau đó lại đem cô gắt gao ôm lấy, giống như vừa buông tay cô sẽ ngay lập tức biến mất vậy.

Niệm Kiều cau mày, bị anh ôm quá gấp, cô hít thở không thông vả lại trên lưng xương ở đây đều phát đau, cô không khỏi nhẹ giọng kêu Cố Hành Sâm, "Anh nhẹ một chút đi, lưng em đau quá ——"

Cố Hành Sâm ngẩn ra, ngay sau đó giống như là bị ong mật chích, chợt buông lỏng Niệm Kiều.

Niệm Kiều liếc nhìn quần áo của anh, quả nhiên có bám một ít đất ướt, giọt nước chảy dài, nhỏ giọt trên quần áo của anh.

Cô đi qua lấy chiếc khăn lông lau quần áo cho anh, vừa lau vừa hỏi: "Sao trễ thế này anh mới về nhà? Em tỉnh dậy không thấy anh đâu, sợ hết cả hồn."

"Anh đi gặp người bạn"

"Vậy sao lại nửa đêm đi ra ngoài? Cũng không nói với em một tiếng, em sẽ lo lắng a." Niệm Kiều giọng điệu thấp mềm, rõ ràng là nên oán trách, nhưng là từ trong miệng của cô nói ra, cũng lại như có vẻ uất ức.

Cố Hành Sâm lấy khăn lông trong tay cô ném qua một bên, cắn lỗ tai của cô, "Anh còn chưa có tắm, em giúp anh tắm đi."

Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, "Tự mình tắm rửa đi, c