n môi của hắn, nhìn hắn bị đau cau mày, cô cũng không buông ra.
Cố Hành Sâm nhíu lại mắt, há mồm làm bộ muốn cắn lại, Niệm Kiều quả nhiên lập tức buông ra.
Thở phì phò nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt cô hồng rực, vẻ mặt vừa ảo não vừa xấu hổ.
Cố Hành Sâm biết nếu còn trêu cô cô sẽ thực sự tức giận, lấy lòng cô, chọn một chiếc váy trong tủ quần áo đưa cho cô, nói: "Hôm nay mặc cái này."
Niệm Kiều nghi ngờ liếc hắn một cái, hỏi: "Muốn dẫn em ra ngoài sao?"
Đuôi lông mày Cố Hành Sâm nhếch lên, kinh ngạc nhìn cô, trong miệng tựa như lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang nói chuyện với Niệm Kiều, "Hôm nay em thật thông minh."
Niệm Kiều bĩu môi, nhận lấy chiếc váy trong tay hắn đi tới phòng tắm.
Cố Hành Sâm kéo cô, không hiểu hỏi: "Em đi đâu?"
"Thay quần áo a." Niệm Kiều quơ quơ chiếc váy trong tay, nhìn hắn vẻ rất coi thường.
"Em hãy thay ngay ở đây đi." Cố Hành Sâm nói, ánh mắt xấu xa chạy loạn trên người Niệm Kiều.
Rõ ràng có mặc đồ ngủ, nhưng ánh mắt tà ác của hắn tựa hồ nhìn thấu áo ngủ, trực tiếp nhìn thân thể cô!
Cô tiến lên, nhón chân lên ôm cổ Cố Hành Sâm, nheo mắt, nghiến răng hỏi: "Những y phục này anh giúp em mua?"
Cố Hành Sâm không hiểu tại sao cô đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này, đàng hoàng trả lời, "Không phải."
"Vậy là ai mua?" Niệm Kiều nhất quyết không tha, tầm mắt vòng qua hắn liếc nhìn quần áo trong tủ, trong lòng cư nhiên không hiểu có loại trực giác ——
Những y phục này, nhất định là một cái nữ nhân nào đó mua!
Ánh mắt Cố Hành Sâm chợt lóe, sau đó nói: "Một người bạn giúp anh chọn lựa."
"Bằng hữu gì? Nam hay nữ vậy?"
"Nữ."
"Nữ?" Niệm Kiều tiến lại gần hắn, trong thanh âm tràn đầy nguy hiểm, "Là ai?Em có biết không? Lúc nào thì mua cho em? Cô ta làm sao biết số đo của em?"
Cố Hành Sâm híp mắt nhìn cô, không phải là cô đang ghen chứ?
"Vấn đề hơi nhiều, em muốn anh trả lời cái nào?" Hắn nghiêm trang, làm bộ như mình không nhìn thấy tâm tình của cô.
"tất cả!" Niệm Kiều tức giận, thậm chí là có chút hung ác.
Cố Hành Sâm gật đầu một cái, bộ dạng ngoan ngoãn, "Em không biết cô ấy, sau khi đưa em từ trở về Hongkong liền mua, vẫn để là, quên nói cho em biết, về phần cô ấy làm sao biết số đo của em ——"
Cố Hành Sâm nhìn cô từ trên xuống dưới, thanh âm tà mị không chịu nổi, "Đương nhiên là anh nói, anh ngày ngày ôm em, em nói anh sẽ không biết số đo của em sao?"
Niệm Kiều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa trong tay ném váy vào đầu hắn, cư nhiên lại dám đùa giỡn cô!
Cố Hành Sâm không tức không giận, cầm lấy váy kéo cô lại gần, trực tiếp cởi áo ngủ của cô xuống, sau đó mặc váy cho cô.
Niệm Kiều nghĩ, hắn nhất định là cố ý! Nhất định!
Giúp cô mặc váy xong hắn còn thừa dịp sờ loạn trên người cô, ăn đậu hũ của cô. Đúng là đồ sắc lang.
Cố Hành Sâm giúp cô xong kép cô tới trước gương.
Niệm Kiều nhìn hai người trong gương, trái tim mềm nhũn, hốc mắt cũng có chút chua xót, lại có loại xung động muốn khóc!
Cố Hành Sâm từ phía sau ôm lấy cô, đôi tay đặt trên bụng cô, mở miệng hỏi: " Hai người trong gương có xứng đôi không?"
Niệm Kiều cẩn thận nhìn chằm chằm hai người trong gương, khóe miệng cong cong nở nụ cười.
Thân thể dựa vào hắn, giọng nói của cô vừa mềm lại mị, "Xứng, trên đời này, chỉ có anh và em xứng đôi nhất."
Giống như là số mệnh dẫn dắt, hoặc là tiền duyên kiếp trước, kiếp này cô cùng hắn gặp nhau rồi yêu nhau, dù ngày sau có khó khăn gì, cũng tuyệt đối không tách ra!
Cố Hành Sâm cũng nhìn chằm chằm hai người trong gương, trong lòng hắn là một người phụ nữ kiều diễm, sau ba năm cô đã bớt trẻ trung nhưng lại thêm một phần thành thục cùng quyến rũ.
Cô sinh ra giống như là để dành cho hắn, là một phần sinh mạng của hắn, ngay cả đứng như vậy, hai người đều rất hợp nhau.
Khẽ nghiêng đầu hôn lên vành tai của cô, hắn ở bên tai cô buông xuống một câu nói: "Cám ơn anh ở bên cạnh em."
Niệm Kiều cũng nghiêng đầu, chủ động hôn hắn, ở đáy lòng lẩm bẩm: cũng cám ơn anh đã tìm em trở về, để cho em có dũng khí tiếp tục yêu anh.
————
Lúc hai người xuống lầu, Cố Cảnh Niên đã ăn xong điểm tâm, đang một mình ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa chơi ghép hình.
Niệm Kiều đi tới nhìn, không khỏi sợ hết hồn.
"Niên Niên, những thứ này là con làm?" Cô lắp bắp hỏi, có chút không tin.
Cố Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười hì hì, kiêu ngạo mà nói: "Đúng vậy mẹ, con muốn trước lúc chúng ta ra ngoài làm xong bức tranh này, như vậy cha sẽ cho con phần thưởng."
"Phần thưởng gì?” Niệm Kiều vừa hỏi, vừa cầm lấy một khối ghép hình nhìn một chút.
"Cha nói cho c tìm bạn gái nhỏ."
"Cái gì?" Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu, "Cái gì bạn gái nhỏ?"
Cố Hành Sâm cầm một ly sữa tươi đi tới, đưa cho cô, bất đắc dĩ nhìn Cố Cảnh Niên, vuốt vuốt trán, có chút nhức đầu nói: "Buổi sáng nó nói muốn lấy mẹ anh."
"À?" Niệm Kiều hoàn toàn rơi vào trong sương mù, mẹ Cố Hành Sâm không phải đã qua đời lâu rồi sao? Sao Cố Cảnh Niên nói muốn cưới mẹ hắn?
Cố Hành Sâm không biết làm sao giải thích, chỉ đành phải nhìn Cảnh Niên, "Con trai, giải thích cho mẹ một chút."
Niệm Kiều cũng nhìn hắn, ra vẻ tò mò, chọc cho Cố Cảnh N