XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222045

Bình chọn: 8.00/10/2204 lượt.

iên cười khanh khách không ngừng.

"Mẹ, là như vậy, cha nói muốn cưới mẹ, cho nên con mới chịu cưới bà ."

Lấy cô?

Niệm Kiều đột nhiên quay đầu nhìn Hành Sâm, hắn cũng đang nhìn cô, tầm mắt hai người chạm vào nhau, lòng của cô bắt đầu nhảy loạn.

Con ngươi Cố Cảnh Niên chuyển động không ngừng, giảo hoạt nở nụ cười, kéo tay Niệm Kiều, nói: "Mẹ , mẹ rốt cuộc không muốn nghe con nói xong à?"

Niệm Kiều chỉ ngây ngốc , "À? Muốn a, con nói đi."

Cố Cảnh Niên rất là bị thương, "Mẹ, mẹ không nghiêm túc nghe con."

"Mẹ có nha!" Niệm Kiều mạnh miệng, cảm giác đỏ hết mặt.

Đều do Cố Hành Sâm, không có việc gì sao cứ nhìn chằm chằm vào cô làm gì?

"Vậy con mới vừa nói đến đâu rồi hả ?" Cố Cảnh Niên nhìn chằm chằm Niệm Kiều, ánh mắt giống như đang nói ‘ mẹ rõ ràng không có nghiêm túc ’.

Niệm Kiều vò đầu, lúng túng nhìn hắn, một lúc sau ấp úng nói: "Cái đó. . . . . . Mẹ, mẹ không nhớ rõ."

Cố Cảnh Niên bất đắc dĩ nhún vai.

Niệm Kiều 囧, vẻ mặt con như vậy là có ý gì? Nhìn lại Cố Hành Sâm, một bộ xem kịch vui, thật sự là cần ăn đòn!

Cô lườm hắn, sau đó đứng dậy đi tới bàn ăn, ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm.

Cố Hành Sâm nhìn bóng lưng cô lắc đầu cười, sau đó xoay qua giúp Cố Cảnh Niên ghép hình.

Cố Cảnh Niên vội vàng bắt tay hắn lại"Không cho phép nhúc nhích, cha không cho phép cha động vào."

Cố Hành Sâm cau mày, hỏi hắn, "Tại sao cha không thể động?"

"Bởi vì cha quá ngu ngốc! Sẽ làm loạn hết lên!" Cố Cảnh Niên nói.

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Hắn rất đần sao? Làm ơn, con coi cha là gì, nếu cha không phải là người ư tú thì con có thể thông minh như vậy sao?

Niệm Kiều đang ăn điểm tâm, lúc nghe thấy Cố Cảnh Niên nói những lời này, thiếu chút nữa bị sặc.

Cố Hành Sâm bất đắc dĩ, cư nhiên bị con trai ghét bỏ rồi.

Ăn xong điểm tâm Niệm Kiều mới biết, nguyên lai là có người muốn mang cô cùng con trai đi chơi, cho nên hôm nay 7,8h cũng không đi làm.

Hóa ra là muốn mang Cố Cảnh Niên tới khu vui chơi.

Đứng ở xe cáp treo, Niệm Kiều có chút bận tâm nhìn Cố Hành Sâm, nhỏ giọng hỏi, "Anh xác định muốn cùng con chơi?"

Cố Hành Sâm xoay đầu lại nhìn chằm chằm cô, cắn răng nói: "Dĩ nhiên."

Niệm Kiều gật đầu một cái, nhưng mà trong nội tâm lại đang cười trộm.

Lúc nãy ba người đứng trước tàu lượn nghe thấy tiếng mọi người la hét, cô rõ ràng cảm thấy Cố Hành Sâm rất căng thẳng.

Cô không khỏi nghĩ, người này cái gì đều được, không phải là không thể chơi tàu lượn chứ?

Nhưng hắn nếu muốn cậy mạnh, vậy hãy để cho hắn trải nghiệm, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ nhũn hai chân.

Cố Cảnh Niên hưng phấn đến độ không được, trẻ con đều rất kỳ quái, càng kích thích càng thích chơi.

Niệm Kiều cũng không phải sợ, mặc dù trước kia rất ít cùng Cố Cảnh Niên đi ra ngoài, nhưng cũngđã từng chơi, cô phát hiện chơi loại trò chơi này, là một cách giải stress rất tốt.

Khi la to lên, phiền muộn trong lòng tựa hồ cũng đều phát tiết đi ra.

Nhìn hai cha con ngồi vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn, Niệm Kiều âm thầm ở trong lòng cười trộm cố Hành Sâm.

Xe từ từ khởi động, Cố Cảnh Niên rất vui vẻ, hưng phấn không thôi trong khi đó sắc mặt Cố Hành Sâm rất căng thẳng.

Quả nhiên, sau khi chơi xong một vòng, lúc bước ra ngoài, Cố Hành Sâm rõ ràng bước đi hơi loạng choạng, sắc mặt cũng hơi khó coi.

Niệm Kiều vội vàng tiến lên đỡ hắn, cười đến nghẹn hỏi hắn: "Có khỏe không?"

Cố Hành Sâm chỉ gật đầu, một chữ cũng không nói.

Niệm Kiều rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười, vừa cười vừa nói: "Cố Hành Sâm, thì ra là anh cũng có cái không làm được, ha ha, ha ha ——"

Cố Hành Sâm nắm được tay của cô, dùng sức bóp nhẹ, Niệm Kiều lập tức nhíu mày.

"Chờ anh ở đây,anh đi rửa tay." Cố Hành Sâm chỉ nói một câu, sau đó liền bước nhanh tới phòng vệ sinh.

Niệm Kiều nhìn bóng lưng của hắn, vừa buồn cười lại đau lòng, ai bảo hắn cậy mạnh!

Nhìn lại Cố Cảnh Niên, mặt khốn hoặc hỏi Niệm Kiều, "Mẹ, cha thế nào? Bộ dạng cha đi thật kỳ quái nha."

Niệm Kiều cười ôm hắn lên, chỉ nói: "Không có sao."

Xác thực, sau khi chơi xong trò này giống như là mất đi nửa cái mạng, dù bình thường hắn rất mạnh khỏe nhưng sau khi ngồi tàu lượn rồi thì cũng không tránh khỏi chóng mặt xây xẩm.

Hai người ngồi trên ghế chờ Cố Hành Sâm trở lại, bên cạnh lại đột nhiên có một người ngồi xuống.

Niệm Kiều quay đầu nhìn lại, phát hiện i không phảngười quen, chỉ hơi cười rồi cúi xuống.

Người nọ lại chủ động mở miệngnói với Niệm Kiều, "Là tiểu thư Cố Niệm Kiều sao?"

Niệm Kiều sửng sốt, cảnh giác nhìn hắn, hỏi: "Anh là ai?"

Người này nhìn qua bốn mươi năm mươi tuổi, gương mặt hiền hoà, không phải loại hung thần ác sát, hơn nữa hắn bây giờ hắn đang nở một nụ cười rất hiền hòa tựa hồ không có chút ác ý nào.

Nhưng là, không biết vì sao a, Niệm Kiều vẫn cảm thấy trên người người này mang theo một cỗ tà khí, rõ ràng là vẻ mặt vô hại, lại làm cho người ta cảm thấy phải cảnh giác.

Có chút mâu thuẫn, Niệm Kiều nhìn hắn một lúc lâu mới phát hiện, phía sau hắn còn có hai người, giống như là vệ sĩ, mặt không thay đổi đứng ở cách đó không xa, giống như đang bảo vệ hắn.

Đáy lòng run rẩy, người này, khẳng định không