Snack's 1967
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221530

Bình chọn: 9.00/10/2153 lượt.

đơn giản!

Mặc dù hắn nhìn qua rất vô hại, nhưng lần này Niệm Kiều đã có kinh nghiệm, lần trước ở tiệm trà sữa, một nữ nhân đi vào, cô cũng cảm thấy đối phương không có gì uy hiếp, kết quả người nọ đánh cô hôn mê.

Nam tử trung niên thấy cô hết sức kháng cự, vẫn mỉm cười, "Tôi biết rõ cô họ Cố, nhưng cô thật ra không phải là người Cố gia."

Niệm Kiều chợt bất an, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra, " Rất nhiều người biết tôi không phải người Cố gia, tiên sinh biết cũng không lạ."

Xác thực, ngày đó ở tang lễ Liễu Nhứ Mi đã công bố cô không phải người Cố gia, mặc dù không bị báo chí tiết lộ ra ngoài, nhưng dù sao chỗ đó cũng có quá nhiều người, khó tránh khỏi sẽ lưu truyền ra ngoài.

Người đàn ông trung niên nhìn Niệm Kiều, gật đầu một cái, sau đó nói: "Tôi chẳng những biết cô không phải là người Cố gia, tôi còn biết cha mẹ ruột của cô là ai."

Niệm Kiều kinh hãi, người này là ai? Hắn lại còn nói biết cha mẹ của cô?

Đúng rồi, Cố Hành Sâm không phải đã nói mấy ngày sẽ tự nói với cô thân thế của mình sao? Sao hắn vẫn chưa nói cho cô biết?

Người đàn ông đó thu hết vẻ mặt của Niệm Kiều vào tron mắt, ánh mắt hướng tới một nơi cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Cố Hành Sâm tới, không tin cô có thể hỏi hắn."

Niệm Kiều quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cố Hành Sâm sải bước đi tới.

Sắc mặt của hắn so lúc trước còn khó coi hơn, thậm chí còn mơ hồ mang theo một cỗ tức giận.

Hắn tức giận? Là giận cô nói chuyện với người lạ sao?

Niệm Kiều chần chừ đứng lên, Cố Cảnh Niên bỗng cảm thấy không khí giữa mọi người có chút quỷ dị, ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Niệm Kiều không nói lời nào.

Cố Hành Sâm bước qua , đứng bên cạnh Niệm Kiều, thanh âm trầm thấp mà âm lãnh, "Hôm nay đi về trước đi, lần sau sẽ mang hai người tới chơi."

Niệm Kiều không có hỏi tại sao, chỉ là gật đầu một cái, vội vàng cùng hắn đi ra ngoài cửa.

Sau lưng chợt vang lên giọng nói của người đàn ông kia, "Cố Hành Sâm, cậu không dám nói cho nó biết tôi là ai?"

Cố Hành Sâm bước chân ngừng lại một chút, trong mắt lạnh như băng, quay đầu lại nhìn hắn, mặt không thay đổi nói: "Cô ấy không cần thiết biết ông là ai."

Người đàn ông lớn tiếng cười, ánh mắt yên lặng nhìn Niệm Kiều, gằn từng chữ nói: "Nó cần biết tôi là ai bởi vì ——"

"Triển Thiên lăng!" Cố Hành Sâm chợt khẽ quát một tiếng, làm ai đi qua cũng phải nhìn lại.

Trong nháy mắt, ba người cùng với một đứa trẻ thành tiêu điểm, tất cả mọi người nhìn bọn họ chằm chằm.

Niệm Kiều nhìn hai người, không biết vì sao , cô cảm thấy Cố Hành Sâm rất bài xích người đối diện, hơn nữa, người đối diện tựa hồ mang đến cho hắn uy hiếp!

Cố Hành Sâm quét ánh mắt lạnh lùng lên những người đứng xem, ngay sau đó cúi đầu nắm tay Niệm Kiều đi ra cửa ra.

Niệm Kiều không kịp bước chân của hắn, hơn nữa trong ngực ôm Cố Cảnh Niên, cô lại không thể chạy chậm, trên đường nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống.

Cố Hành Sâm bế con trong tay cô, một tay ôm con trai, một tay lôi kéo cô, cấp tốc hướng xe của mình đi tới, tựa hồ phía sau đang có ôn thần đuổi theo.

Lên xe, Niệm Kiều nhìn sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám nói chuyện, quay đầu, qua kính chiếu hậu nhìn thấy người đàn ông trung niên đó đứng ở cửa khu vui chơi, nhìn xe của bọn họ.

Cố Hành Sâm đem cô cùng con về nhà sau đó nói có chuyện phải đi ra ngoài, Niệm Kiều cũng không hỏi, liền cùng Cố Cảnh Niên vào nhà.

Kết quả Cố Hành Sâm đi không tới mấy phút, trong nhà có khách tới——

Là Liễu Nhứ Mi cùng với người đàn ông trung niên đó! Còn có Nhậm Thiên Nhã!

Dĩ nhiên, ba người không được mời đến, nhưng mà bởi vì người làm Cố trạch đều biết Liễu Nhứ Mi, cho nên nhìn thấy bọn họ ở cửa ra vào, liền đi vào thông báo cho Niệm Kiều.

Niệm Kiều liếc mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên ở ngoài cửa sắt thấy Liễu Nhứ Mi, Nhậm Thiên Nhã cùng với người đàn ông đó.

Cách đó không xa có một chiếc xe đen đang đõ bên cạnh vẫn có hai vệ sĩ đứng canh vẻ mặt cảnh giác.

Sau đó cô nhìn lại người đàn ông đã gặp ở công viên, co cảm thấy người này cô tình ra vẻ hiền hòa để tiếp cận người khác, rốt cuộc hắn có mục đích gì ?

Nhìn thuộc hạ của hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích thì có thể biết, hắn thật ra không phải là người hiền hoà thậm chí có thể là người hết sức nghiêm nghị!

Nhất là cái kia đôi mắt, tràn đầy tà khí, thậm chí là sát khí, luôn làm cho người ta có một loại dự cảm xấu, giống như hắn đến báo thù vậy!

"Các người tới làm gì?" Cách cửa sắt, Niệm Kiều lên tiếng hỏi ba người.

Liễu Nhứ Mi vừa nhìn thấy Niệm Kiều, lập tức giả bộ đáng thương, nắm cửa sắt, nói: "Niệm Kiều a, làm sao ngươi ác tâm như vậy a, cư nhiên giựt giây A Sâm đuổi ta ra khỏi Cố Gia, dù ta không đúng, ít nhất ta cùng A Duyên còn là vợ chồng a, các ngươi tại sao có thể đuổi ta ra ngoài!"

Niệm Kiều nhìn cô, không nhịn được nói: "Tôi không có giựt giây anh ấy, tất cả đều là do anh ấy quyết định."

"Làm sao cô có thể nói như vậy a! A Sâm nếu không phải vì cô, làm sao lại đuổi ta ra khỏi nhà? Buộc ta cùng A Duyên ly hôn . Tối hôm qua hắn thiếu chút nữa muốn mạng của ta rồi!"

"Cái gì?" Niệm Kiều nhìn cô, có chút không rõ ý tứ t