XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221500

Bình chọn: 7.00/10/2150 lượt.

on dậy rồi, em đi gọi con."

Cố Hành Sâm ôm hông của cô không thả, bàn tay len lỏi vào trong áo ngủ của cô, lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, mê hoặc, "Con sẽ hiểu chuyện, sẽ không quấy rầy chúng ta đâu."

"Em rất muốn ngủ, chính anh tự tắm đi." Niệm Kiều vẫn kiên trì, thật ra thì cũng không phải là cô không muốn giúp anh tắm, chỉ là người này a, ở tình hình trước mắt lực khống chế thật sự có thể rất kém, cô sợ chưa giúp anh tắm xong đã làm anh nổi giận mất rồi.

Trên người anh còn có vết thương, cô sợ mình làm ảnh hưởng đến việc khép miệng vết thương của anh.

Cố Hành Sâm nhìn thấu vẻ do dự của cô, cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa tay chui từ cổ áo của cô len lỏi vào trong.

Biết cô mỗi buổi tối sau khi tắm rửa xong đều không có mặc nội y, anh giống như cá gặp nước, bàn tay rắn chắc vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô, xoa xoa, nắn nắn "Giúp anh tắm hay là tắm cùng anh, trong hai chọn một."

Niệm Kiều đẩy người anh, người này thế nào lại như vậy a, trên người có vết thương vẫn không quên làm chuyện cầm thú. Người này thật dã tâm mà.

"Không chọn á..., bại hoại!" Nàng gắt giọng, bắt lại tay anh không để cho anh tiếp tục có cơ hôi làm thêm chuyện xấu.

"Em không chọn vậy để anh chọn giúp em? Cùng nhau tắm nhé?" Cố Hành Sâm vừa nói vừa hướng trên người cô cọ cọ, hung khí nóng bỏng phía dưới thẳng tắp chạm vào bụng dưới cảu Niệm Kiều.

Niệm Kiều cả người đều muốn phát hỏa, đôi tay không biết nên đặt chỗ nào, một mặt né tránh công kích của anh, một mặt nói: "Đừng như vậy á..., trên người anh còn có vết thương, lỡ như. . . . ."

Lời của cô còn chưa nói hết, cả người liền trợn tròn mắt, anh cư nhiên ——

Anh cư nhiên cầm lấy tay cô, trực tiếp đặt lên ‘hung khí’ của anh, sau đó chính là giọng nói khàn khàn của anh cất lên: "Nó muốn em——"

Niệm Kiều cả người đều muốn nhảy dựng lên, muốn rút tay của mình về, lại bị anh tiếp tục nắm chặt hơn, cô mắc cỡ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, "Cố Hành Sâm, em, em . . . . ."

Cố Hành Sâm cúi đầu bắt lấy cánh môi của cô, trằn trọc cắn mút, hôn sâu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy hành động nói cho Niệm Kiều biết bản thân mình muốn làm gì.

Niệm Kiều lúc ban đầu còn xô đẩy mấy cái, về sau, cả người cô cũng mềm thành một vũng nước, mặc cho Cố Hành Sâm trêu đùa.

————

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Niệm Kiều cả người đau nhức, nàng thầm mắng, con cầm thú này trên người có thương tích mà lực chiến đấu lạivẫn có thể cường hãn đến như vậy. Tối hôm qua ở trong phòng tắm, cô thiếu chút nữa bị giày vò đến trời sáng, cuối cùng cũng vì cô cầu xin anh thật lâu mới được thả ra.

Thân thể mềm nhũn, cô nằm thật lâu mới có thể ngồi dậy ở trên giường, chân vừa chạm đất, thiếu chút nữa đã ngã nhoài xuống dưới, bản thân không khỏi ảo não chửi thề: "Khốn kiếp!"

Kết quả nói đến khốn kiếp, tên khốn kiếp đã ngay lập tức xuất hiện, Cố Hành Sâm đẩy cửa đi vào, thấy cô một tay bám chặt mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nhíu lại không chút khí lực, anh không khỏi cười nhẹ.

Sau đó, anh đi tới bế cô, trực tiếp ôm đến bên cạnh tủ treo quần áo, buông cô xuống, sau đó đưa tay mở cánh cửa tủ——

Rơi vào tầm mắt Niệm Kiều là cả một hàng quần áo mới tính được chế tác tinh tế, hơn nữa tất cả đều là của cô!

Vui mừng cùng kinh ngạc đều có, cô có chút sững sờ ngó sang Cố Hành Sâm, "Những thứ này đều là mua cho em sao?"

Cố Hành Sâm không có nhìn cô, tựa cằm ở trên vai cô, có chút buồn cười hỏi ngược lại: "Nếu không chẳng lẽ là mua cho anh sao? Nếu như anh mà mặc váy, em có cảm thấy anh giống gay không???"

Niệm Kiều ‘xì’ một tiếng bật cười, quay đầu lại ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào lồng ngực của anh, dịu dàng nói: "Cám ơn."

Cố Hành Sâm nâng cằm cô, đuôi lông mày nâng lên một chút, "Có phải hay không nên dùng hành động bày tỏ việc cảm ơn của em đối với anh không?"

Niệm Kiều cũng học bộ dáng nhíu mày của anh, đôi mắt đẹp nhìn anh, càng nhìn càng mê hoặc, "Anh muốn như thế nào?"

Cố Hành Sâm nghiêng người đè tới, trực tiếp áp sát cô lên tủ treo quần áo, đầu lưỡi nhanh chóng quét qua vành tai nhạy cảm của cô, ngay sau đó bàn tay hạ xuống chế trụ chiếc mông săn gọn của cô, ép cô hướng về phía mình, "Em nói xem anh muốn như thế nào?" Niệm Kiều quả thật muốn khóc, mặt đáng thương nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn co lại, "Cố Hành Sâm, em sẽ cái chết ——"

Cố Hành Sâm khẽ chạm vào môi của cô, trả lời cô..., "Sẽ không, anh sao cam lòng để cho em chết."

Niệm Kiều vẫn giãy giụa, cô biết, nếu như người đàn ông này muốn cô, dù cô phản ứng cũng là dư thừa.

Hắn rất thành thạo kỷ xảo, đối với cô hắn luôn có một lực hút trí mạng, cô biết, cô cuối cùng cũng sẽ trầm luân trong bể tình của hắn .

Nhắm mắt lại, cô đành tùy ý buông theo hắn.

Chỉ là, một hồi lâu sau, Niệm Kiều cũng không thấy hắn động tĩnh gì, mở mắt, nhìn lén hắn.

"Cố Hành Sâm!" Cô cắn cắn nghiến răng gọi hắn, hận không được đánh hắn!.

"Ha ha ——" Cố Hành Sâm phát ra một tràng cười vui vẻ, cúi đầu cọ lên mặt của cô, nhỏ giọng nói: "Anh thật sự vô cùng muốn em, nhưng mà anh lại sợ em sau đó sẽ không đi bộ được."

Niệm Kiều há mồm hung hăng cắ