Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221481

Bình chọn: 8.5.00/10/2148 lượt.

iệu mi mắt khép hờ, có chút kinh ngạc nhìn anh khi thấy anh hỏi vậy, "Có ý tứ gì? Có ai trúng cổ độc à?"

"Người phụ nữ của cậu ta." An Hi Nghiêu ở một bên đón lấy lời nói, chỉ nói ra 6 chữ, sau đó lại gọi một loại rượu mạnh.

Tịch Tư Diệu nhìn anh, không khỏi nở nụ cười, "Hi Nghiêu, cậu lại làm cái gì thế? Lại bị Mặc Thiên Sủng bỏ rơi sao? Không phải mới vừa tìm được cô ấy sao?"

An Hi Nghiêu ngửa đầu uống xong ly rượu trong tay, trực tiếp cầm ly rượu vừa gọi tới, hất thẳng vào người anh ta, cả giận nói: "Cậu không nói đến người phụ nữ ấy thì chết àh?"

Tịch Tư Diệu nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát ly rượu, không khỏi buồn bực, sau đó hỏi Cố Hành Sâm, "Chuyện gì xảy ra vậy? So với việc trốn mất còn nghiêm trọng hơn?"

Cố Hành Sâm nhún nhún vai, "Mình cũng không biết."

"Chớ có nói chuyện của tôi nữa, ai nói tôi gấp gáp đuổi theo người khác!" An Hi Nghiêu đứng lên, có chút ít say lâng lâng rống giận.

Tịch Tư Diệu xích một tiếng, không để ý đến anh nữa, quay đầu lại nhìn Cố Hành Sâm nói: "Cái loại tà môn gì đó, người bình thường cũng sẽ không hiểu đâu, mẹ kiếp, chẳng qua mình có một người bạn đối với cổ độc cũng có nghiên cứu, để mình thử hỏi giúp cậu một chút?"

Cố Hành Sâm gật đầu, ly rượu trước mặt bị lấy đi, anh không nhịn được cũng sờ bao thuốc lá, tay lại bị An Hi Nghiêu bắt được.

"A Sâm, rượu không thể uống, thuốc lá cũng khỏi cần đụng đến đi." An Hi Nghiêu nhìn hắn, ánh mắt mang theo loại ân cần của anh em.

Cố Hành Sâm khẽ nguyền rủa một tiếng, đem cái bật lửa ném lên trên bàn, giơ tay lên nắn vuốt mi tâm.

"A Sâm, lần trước ở Ý, mấy người bọn cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại để bị thương như thế?" Tịch Tư Diệu cảm thấy Hành Sâm có vẻ u buồn, chỉ còn biết lái sang nói chuyện khác, nhưng quả thật bản thân anh cảm thấy rất tò mò chuyện xảy ra lần trước.

An Hi Nghiêu liếc nhìn Cố Hành Sâm, sau đó nhẹ nhàng bật mí: "Còn không phải là vì người phụ nữ của cậu ta, A Sâm không muốn để cô cháu gái bé bỏng của mình nhận mặt Triển Thiên Lăng, nhưng nếu đặt trường hợp là mình, mình cũng sẽ không có ý định để cho người phụ nữ của mình biết chuyện gã khốn nạn đó là cha của cô ấy.."

Tịch Tư Diệu môi nhấp ly rượu đỏ, đang muốn hỏi thêm cái gì nữa thì cửa phòng đột nhiên vang tiếng gõ cửa, sau đó nhìn thấy người trợ lý của mình đi nhanh vào.

Trợ lý nói nhỏ bên tai Tịch Tư Diệu máy câu, chỉ thấy sắc mặt anh nhanh chóng biến sắc, đứng dậy nói với Cố Hành Sâm cùng An Hi Nghiêu: "Mình có chút việc, phải về Hoa Thành trước rồi."

Nhìn bóng lưng thông minh, thấp thoáng của Tịch Tư Diệu, An Hi Nghiêu cười quỷ dị, "A Sâm, chúng ta đánh cuộc thế nào đây, mình đoán Tư Diệu gấp gáp chạy về như vậy là bởi chuyện vợ của cậu ta."

Hồi lâu cũng không còn thấy có người trả lời mình, An Hi Nghiêu buồn bực quay đầu, lại phát hiện, cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh ngồi !

"Mẹ nó! Làm như … á! Cư nhiên âm thầm bỏ chạy hết!"

Cố Hành Sâm mới ra khỏi quán bar, còn chưa đi được mấy bước liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc ——

"A, Cứu, cứu! Người đâu, mau tới a….Cướp, có cướp!"

Quay đầu nhìn lại, cư nhiên phát hiện là Liễu Nhứ Mi!

Khoác tay lên cửa xe, Cố Hành Sâm đứng tại chỗ nhìn hai người đang lôi kéo lẫn nhau ở phía xa.

Liễu Nhứ Mi tựa hồ cảm thấy có người nhìn mình, xoay đầu lại thấy Cố Hành Sâm, cả người run lên, túi đồ trong tay nhất thời bị người kia cướp mất.

"Ôi—Ôi——" khẽ kêu hai tiếng, thấy người kia đã chạy xa, bà ta dậm chân.

"Sớm biết hôm nay, ban đầu cần gì phải làm vậy." Cố Hành Sâm đứng ở sau lưng bà, lãnh đạm mở miệng.

Liễu Nhứ Mi quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút sợ hãi, cất tiếng gọi hắn, "A Sâm."

Cố Hành Sâm ánh mắt như lưỡi dao, khẽ cong một nụ cười lạnh, "Có phải hay không rất hối hận? Có phải hay không nghĩ trở lại Cố Gia?"

Liễu Nhứ Mi nhìn anh, mắt rõ ràng sáng lên, "A Sâm, cậu nguyện ý để cho tôi về lại Cố gia sao? Tôi biết mình sai rồi, là Nhâm Thiên Nhã giựt giây tôi đấy, là cô ta nói Niệm Kiều không phải người Cố gia, cô ta còn nói. . . . . ."

"Cô ta còn nói cái gì?"

Liễu Nhứ Mi khẽ cắn răng, biết rõ mình bây giờ đã không còn đường nào để đi, không bằng thành thật khai báo, có lẽ Cố Hành Sâm có thể đồng ý cho bà ta quay về Cố gia.

"A Sâm, nếu cậu đồng ý để cho tôi quay về Cố gia thì tôi sẽ đem những chuyện tôi biết nói rõ cho cậu nghe!"

Cố Hành Sâm lắc đầu, người này quả thật không có thuốc nào cứu được, hiện tại đến cùng người nào cần phải cầu xin người nào, bà ta còn chưa hiểu rõ?

Anh xoay người, đi về phía xe của mình một mực không để ý đến bà ta.

Liễu Nhứ Mi nóng nảy, chạy lên níu lấy tay anh, "A Sâm, tôi cùng A Duyên còn là vợ chồng, cậu không thể đuổi tôi ra khỏi Cố gia, tôi muốn về Cố gia!"

Cố Hành Sâm cúi đầu nhìn thấy bà ta đang ra sức lôi lôi kéo kéo tay áo của mình, bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến trên mặt bà ta, lạnh lùng mở miệng: "Bỏ tay bà ra."

Liễu Nhứ Mi giống như là bị kinh sợ hết mức, chợt giật mình thu hồi tay mình lại.

Cố Hành Sâm phủi phủi tay áo của mình, bộ dạng hết sức chán ghét, sau đó ngẩng đầu nói: "Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn


XtGem Forum catalog