hông thoát khỏi sự giam hãm của anh, ngược lại đang lúc cọ xát lại cảm thấy thân thể của anh càng lúc càng bỏng, cô gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt.
An Hi Nghiêu liền hôn lên nước mắt của cô, mằn mặn, chát chát, động tác của anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mặc Thiên Sủng ngước mặt nhìn chằm chằm anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nét chán ghét, gằn từng chữ nói: "Anh dám chạm vào tôi, tôi liền nói cho anh hai tôi biết, nói anh cường gian tôi, để cho anh ấy giết chết anh!!"
Nghe cô nói xong, An Hi Nghiêu nhếch miệng cười cợt nhả, ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo bờ môi của cô, thanh âm ám ách, "Thiên Sủng, cái này được cho là em đang uy hiếp tôi sao?"
Mặc Thiên Sủng tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải đôi tay đang bị anh bóp chặt, cô chỉ hận không thể cho anh vài cái bạt tai.
Cô càng tức giận, An Hi Nghiêu tựa hồ lại càng hưng phấn, bàn tay chạy dọc theo chiếc cổ thon gọn của cô, mập mờ nói: "Tôi hiểu rõ anh hai của em rất có bản lãnh, chỉ là —— tôi cũng vậy không vì vậy mà thấy sợ anh ta."
Một bên anh nói xong, vừa đưa đầu lười chấm mút khắp cơ thể trắng nõn của cô, một bên cất giọng thầm thì "Tôi đề nghị em, nên tỷ mỷ kể lại cho anh hai của em biết, ví dụ như, nói cho anh ta biết, cảm giác tôi chạm vào em như thế nào, hôn em ở những đâu, một đêm này muốn em những mấy lần, có phải mỗi lần đều đưa em lên tới đỉnh của sung sướng hay không, em ở dưới thân thể tôi hô hấp ra sao, những thứ này, đều cần phải nói rõ ràng một chút."
Chưa bao giờ Mặc Thiên Sủng biết, người đàn ông này cư nhiên không biết xấu hổ đến như vậy, lời của anh khiến cho cô xấu hổ đến muốn chết đi sống lại vậy!
"Sủng nhi, khi ở Cố gia, em nói em hận tôi, là thật sao?"
Mặc Thiên Kỳ Sủng nghe được ý tứ uy hiếp trong câu hỏi của anh, nhưng bởi trong lòng cô tức giận, cô cảm thấy nếu mình không phát tiết bây giờ chắc sẽ bị phát điên lên mất nên không e sợ nói "Đúng, tôi hận anh! Lúc đâu tôi đúng là mắt mù mới thích anh!"
"Hận tôi?" An Hi Nghiêu giống như kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười, cúi đầu lên đuôi mắt của cô, từng chữ từng chữ buông ra, "Sủng nhi, tối nay ngươi nhất định phải nói ngươi yêu ta, nếu không chúng ta liền làm đến chết mới thôi!"
Mặc Thiên Sủng kinh hãi, la to vùng dậy: "An Hi Nghiêu, anh đưng chạm vào tôi! Anh đừng chạm vào tôi!"
"Nói em yêu tôi đi tôi sẽ không chạm vào em, nếu không ——"
"Nếu như mà tôi nói, tôi đang mang thai, anh vẫn còn muốn chạm vào tôi sao?" Mặc Thiên Sủng đột nhiên nhắm mắt lại, bộ dạng đau xót ngại ngùng.
An Hi Nghiêu sửng sốt, "Em, em vừa nói cái gì?"
Mặc Thiên Sủng cười lạnh, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi nhưng không có nói thêm bất kỳ một chữ nữa.
"Sủng nhi, em nói em đang mang thai? Là con của anh sao?" An Hi Nghiêu lật người ngồi ở bên người cô, bế cô vào trong lòng mình.
Mặc Thiên Sủng vẫn chỉ yên lặng nhắm mắt lại nhắm măt, nhất quyết không chịu mở miệng nói thêm nửa câu.
An Hi Nghiêu đột nhiên luống cuống, chạm nhẹ mặt của cô, hôn lên nước mắt của cô, "Sủng nhi, đừng khóc, thật xin lỗi, hành động của anh thật điên rồi mới làm thế với em, em là của anh, ngoại trừ anh ra, không ai có thể kết hôn cùng em được!"
Lời nói Anh Hi Nghiêu vừa dứt, Mặc Thiên Sủng đột nhiên mở mắt, ngay sau đó đẩy anh ra, xuống giường mặc quần áo tử tế, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa.
An Hi Nghiêu lần này ngoài ý muốn không cản cô lại, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô, nét mặt đầy vẻ hối tiếc.
Cửa bị đóng sầm, mấy phút sau, điện thoại An Hi Nghiêu rung lên, anh cầm lên nhìn, phía trên chỉ có một câu ——
Tôi không có thai, đời này, anh cũng đừng nghĩ tới tôi sẽ sinh con cho anh, đã gặp được nhau thì cũng có lúc chia tay, về sau anh đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa.
‘ phanh ——’ một tiếng, điện thoại di động bị An Hi Nghiêu hung hăng đập trên vách tường, nhất thời chia năm xẻ bảy.
Cặp mắt hẹp dài đào hoa chậm rãi nheo lại, Mặc Thiên Sủng, em thật sự biết cách chọc giận tôi!
————
Nửa đêm, Cố Hành Sâm, An Hi Nghiêu cùng với Tịch Tư Diệu ba người xuất hiện đồng thời trên quầy ở quán bar Hoàng Gia mang tên “Hoàng”.
"A Sâm, nhận được điện thoại của cậu, mình đã cho người đi điều tra tình hình bên Ý, cậu đoán đúng rồi, Nhâm Thiên Nhã quả nhiên đi Ý, hơn nữa còn là người của Triển Thiên Lăng ra sân bay đón cô ta.."
Tịch Tư Diệu chậm rãi nhả một vòng khói thuốc, nói với Cố Hành Sâm.
Người phụ nữ này thật đúng là lớn mật, lại dám đứng về phe bên kia của Triển Thiên Lăng, hơn nữa còn hết lần này đến lần khác lợi dụng Nam Cung Trần.
Cố Hành Sâm khẽ gật đầu, với tay lấy ly rượu.
Tịch Tư Diệu động tác nhanh chóng đoạt đi ly rượu trước mặt anh, nhíu mày hỏi: "Bị thương còn uống rượu sao?"
Nhàn nhạt giọng nói, lại bao quanh nồng đậm quan tâm, tình huynh đệ không cần nói cũng biết.
Cố Hành Sâm giương mắt nhìn hắn, tiếp theo ngượng ngùng thu hồi tay của mình, dựa người vào ghế sofa phía sau, mi tâm nhíu lại, "Tư Diệu, trong những người cậu quen biết, có ai hiểu biết chút gì về cổ độc hay không?"
Tịch Tư D