Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221565

Bình chọn: 8.5.00/10/2156 lượt.

ngay cho tôi! Nếu không tôi báo cảnh sát!" cả người cô run rẩy.

Tin tức Triển Thiên lăng thông báo cho cô, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn không tiêu hóa được!

Không thể nào! Cố Hành Sâm tuyệt đối sẽ không dùng cô để trả thù! Hắn cũng không thể để ý tới một người phụ nữ khác! Hắn chỉ yêu mình cô thôi!

Nhưng là, hắn thật sự là đã sớm biết thân phận của cô, thậm chí hôm nay ở khu vui chơi thấy Triển Thiên lăng, hắn đã xuất hiện thái độ chán ghét cùng bài xích!

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Niệm Kiều cảm giác mình đầu muốn nổ tung, giơ tay lên gõ vào huyệt Thái Dương của mình một cái, cô xoay người vào trong nhà.

Triển Thiên lăng cùng Nhậm Thiên Nhã nhìn thẳng vào mắt nhau, ngay sau đó hai người đều nỡ nụ cười.

"Đi thôi, hôm nay tới đây thôi, nửa tháng nữa, độc phát tác, đến lúc đó, Cố Hành Sâm sẽ ngoan ngoãn đưa cô trở lại."

Nhậm Thiên Nhã cười lạnh nói, xoay người chuẩn bị đi.

Triển Thiên lăng cười nhạo một tiếng, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Nhậm Thiên Nhã một lát!

Người phụ nữ này không phải bình thường, cô ta hết sức độc ác! Cô ta còn thiết kế một kế hoạch một hòn đá giết chết hai con chim!

Bởi vì tâm tình Niệm Kiều không tốt, sau khi đuổi Triển Thiên lăng cùng Nhậm Thiên Nhã đi, Liễu Nhứ Mi bị gạt tại một bên, cô ta vì tránh để cho mình cũng bị đuổi đi, lặng lẽ đi đến lâu.

Lúc Cố Hành Sâm trở lại liền phát giác không khí trong nhà thật quái dị, bọn hạ nhân nhìn thấy hắn liền lẩn xa mất, giống như chỉ sợ bị hắn trừng phạt.

Lên lầu đi một vòng cũng không còn thấy Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên, hắn không khỏi buồn bực.

Lại là này loại cảm giác, cô đang ở phòng của đại ca?

Bởi vì lúc đi tìm cô cũng đã đến phòng cô, khi đi ngang qua phòng của Cố Hành Diên, hình như là cửa mở!

Đáy lòng bất an, ba năm trước đây cô lúc khổ sở luôn một mình ngồi trong phòng đại ca lúc nửa đêm, hôm nay cô cũng đang cảm thấy đau khổ sao?

Như vậy trong khoảng thời gian hắn ra ngoài cùng An Hi Nghiêu, có phải đã xảy ra chuyện gì?

Hắn không lập tức đi tới phòng của Cố Hành Diên, mà đến thư phòng.

Trong Cố trạch luôn có thiết bị theo dõi, mà máy vi tính trong thư phòng có thể giám sát, chỉ cần có mật mã.

Ngồi trước máy vi tính, hắn xem lại đoạn quay trong khoảng thời gian mình ra ngoài, xem kĩ không bỏ xót chút nào, tỉ mỉ nhìn qua một lần!

Hắn chỉ là không ngờ tới, Triển Thiên lăng lại có thể tới Cố trạch, còn có Nhậm Thiên Nhã cùng Liễu Nhứ Mi, cư nhiên liên hiệp trợ giúp Triển Thiên lăng!

Nếu không phải vừa rồi vội vã muốn tìm Tịch Tư Diệu để lấy thông tin, thì Triểu Thiên Lăng cũng không có cửa bước chân vào Trạch Gia !

Tắt máy vi tính, hắn đi tới phòng của Cố Hành Diên, quả nhiên, thấy Niệm Kiều ngồi ở bên giường.

Hắn đi tới, như ba năm trước đây, Niệm Kiều biết người phía sau là hắn, nhưng không có xoay người lại, vẫn duy trì tư thế cũ.

Cố Hành Sâm đi tới bên người cô, bế cô lên, sau đó ngồi vào ghế sopha , để cho cô ngồi trên chân mình.

Niệm Kiều xoay người lại ôm cổ của hắn, đầu tựa vào cổ hắn, không nói lời nào, chỉ là loạn xạ cọ xát.

Cố Hành Sâm cũng không hỏi, thật ra thì hắn đoán được Triển Thiên lăng khẳng định cùng Niệm Kiều nói cái gì, nhưng giờ phút này hắn không xác định được suy nghĩ trong đầu Niệm Kiều, cho nên hắn không dám tùy tiện mở miệng.

Nếu không phải quan tâm, như thế nào lại lo lắng như vậy?

Hai người tiếp tục duy trì tư thế như vậy, hồi lâu cũng không có nói chuyện, đột nhiên ——

Nơi cổ truyền đến chút lành lạnh, Cố Hành Sâm kinh ngạc.

Muốn xem Niệm Kiều có phải đang khóc hay không, tay mới vừa đụng phải đầu vai của cô, chỉ nghe thấy cô nói: "Để cho em khóc một chút."

Tay Cố Hành Sâm lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chỉ là nhè nhẹ vỗ về lưng của cô, thanh âm dịu dàng mà bao hàm đau lòng, "Thật xin lỗi."

Niệm Kiều khóc thật, cô cũng không biết mình tại sao khóc.

Chẳng qua là cảm thấy, mình cô đơn nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được Cố Hành Sâm, thật vất vả để cho hắn tiếp nhận mình, rốt cuộc không cần cô đơn nữa rồi, tự dưng lúc này lại xuất hiện cha mẹ đẻ.

Lúc biết mình không phải người Cố gia, người khác có lẽ không biết cô có cảm giác gì , chỉ có cô biết.

Trước kia chỉ là không biết mẹ mình là ai, mà ba lại đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mặc dù cô cảm giác không ai thương cô, nhưng là dù sao cũng là biết cha minh là ai.

Nhưng ngày Liễu Nhứ Mi mắng cô là đồ nghiệt chủng không cha không mẹ, nói cô không phải người Cố gia, trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác mình như đang rơi xuống địa ngục—

Từ nhỏ không biết mẹ là ai, nhiều năm như vậy tới bây giờ, cô cũng có thói quen, chỉ thỉnh thoảng nhớ tới mình chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ, trong lòng có chút đau mà thôi.

Đến lúc đó, cô đột nhiên biết người mà hai mươi năm qua cô coi là thật ra không phải cha cô, cô hoàn toàn sụp đổ.

May mà, khi đó, Cố Hành Sâm trở lại!

Nếu không, cô nghĩ, không biết lúc đó cô sẽ làm thế nào để vượt qua?

"Cố Hành Sâm, nói cho em biết, người kia có phải là cha em hay không? Hắn nói không phải thật đúng không?" Niệm Kiều đột nhiên mở miệng, nghẹn ngào hỏi Cố Hành Sâm.

C