rong lời nói của cô, cái gì gọi là tối hôm qua Cố Hành Sâm thiếu chút nữa muốn mạng của cô?
Tối hôm qua Cố Hành Sâm không phải đi ra ngoài gặp bằng hữu sao? Chẳng lẽ là đi gặp Liễu Nhứ Mi? Còn thiếu chút nữa muốn mạng của côta là sao?
Chẳng lẽ Cố Hành Sâm bởi vì chuyện ở tang lễ mà sẽ đuổi tận giết tuyệt Liễu Nhứ Mi sao?
Liễu Nhứ Mi khóc lớn lên, nắm cửa sắt vừa khóc vừa rống: "Ta thế nào mệnh khổ như vậy a! Chồn nằm trên giường hai mươi mấy năm, ta chăm sóc hắn, cuối cùng rơi vào kết quả bị người nhà đuổi đi, ta vất vả chăm sóc cho cái gia đình này vậy mà bấy giờ muốn lấy mạng của ta , trên thế giới tại sao có thể có người ác tâm như vậy! Ta không muốn sống, ta không muốn sống! A Duyên a, sao anh vẫn chưa tỉnh lại, nhanh lên một chút tỉnh lại, ta thật đáng thương mà"
Liễu Nhứ Mi không dứt gào thét, Niệm Kiều thật sự không chịu nổi, liền phân phó người làm mở cửa, nói: "Đừng tranh cãi nữa, vào đi."
Liễu Nhứ Mi vừa nhìn gian kế được như ý, lập tức chạy vào phòng, người đàn ông trung niên cùng Nhậm Thiên Nhã cũng muốn đi theo vào nhà, Niệm Kiều đưa tay làm cản chớ, "Ngượng ngùng hai vị, các ngươi không thể đi vào."
Nhậm Thiên Nhã châm biếm một tiếng, hỏi ngược lại: "Tại sao?"
Niệm Kiều nhìn cô, thật lòng cảm thấy ghê tởm, "Cô tốt nhất chớ vào , sau đó Cố Hành Sâm trở lại, không biết anh ấy sẽ làm gì với cô, chính cô nên rõ ràng, nơi này không hoan nghênh cô!"
Nhậm Thiên Nhã nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cũng không nói gì , giống như nắm chắc Niệm Kiều sẽ cho cô ta đi vào.
Người đàn ông đó cười nhạt một tiếng, trong miệng bật ra một câu như một quả bom nổ mạnh vào đầu cô——
"Niệm Kiều, ta là ba con."
Niệm Kiều ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười, là nụ cười châm chọc, hướng về phía người đàn ông nói, "Vị tiên sinh này, tôi nhớ ông hoặc là nhận lầm người, hoặc là trốn từ bệnh viện tâm thần ra ngoài, tôi có ba, ba của tôi ở trong kia!"
Nói xong, cô xoay người chuẩn bị vào nhà.
Liễu Nhứ Mi đúng lúc vọt tới, một tay đẩy cô ra, sau đó đem cửa sắt mở ra, để cho người đàn ông đó cùng Nhậm Thiên Nhã đi vào.
"Bà làm gì đấy!" Niệm Kiều đứng vững thân thể, tức giận hướng Liễu Nhứ Mi kêu.
Quả nhiên không thể đối với người xấu mềm lòng, người này rốt cuộc là muốn làm gì? Xem bọn hắn ba người đã cảm thấy không yên lòng, không phải là tìm đến gây sự chứ?
Người đàn ông đi tới trước mặt Niệm Kiều, nhìn cô nói: "Niệm Kiều, cha thật sự chính là ba con, cha tên là Triển Thiên lăng, mẹ của con là Tạ Thanh, cô ấy năm đó sinh hạ con sau liền hôn mê, tỉnh lại mới phát hiện ra không thấy con đâu, cho đến gần đây cha mới tra được, nguyên lai là bị người Cố gia ôm đi."
Niệm Kiều lo lắng, nhìn miệng hắn luôn miệng nói, nhưng không cách nào phân biệt hắn rốt cuộc nói cái gì, hắn nói có đúng không.
Triển Thiên lăng từ ánh mắt của cô có thể thấy được cô đang khủng hoảng, đáy lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Niệm Kiều, năm đó người Cố gia tự mình ôm con đi, không để cho con có thể hưởng thụ tình thương của cha mẹ, những năm qua con ở cố gia có vất vả không? Còn có cái tên Cố Hành Sâm đó, con biết hắn ở Italy làm gì không? Hắn là hắc đạo đấy! Đi theo hắn, con sẽ không được an toàn, bất kì lúc nào cũng có người tới ám sát con."
"Ông nói bậy!" Niệm Kiều lớn tiếng phản bác, nhưng chính cô cũng cảm giác mình không thể phản bác được.
Đúng vậy, từ lần đầu tiên bị Nhậm Thiên Nhã bắt cóc cô liền đoán được, nếu đi theo Cố Hành Sâm,những nguy hiểm sau này cô không thể tưởng tượng nổi!
Trước đó Cố Hành Sâm đã nói với cô, làm người phụ nữ của hắn, cần phải có dũng cảm, điều này cũng đã được kiểm chứng!
Triển Thiên lăng nhướng mày nhìn Niệm Kiều, lạnh lùng nói: "Vết thương trên người hắn còn chưa bình phục phải không? Hắn lần trước về Italy liền bị người chặn đường đánh, nếu không phải là người phụ nữ của hắn cứu hắn, con hiện tại đã không thấy được hắn."
Niệm Kiều ngẩn ngơ, hắn làm sao biết Cố Hành Sâm bị thương? Chẳng lẽ hắn và Cố Hành Sâm có quen biết?
"Niệm Kiều, hắn ở Italy cũng có một người phụ nữ, chuyện này con biết chưa? Hắn chỉ đang đùa giỡn con, hắn đã sớm biết con là con gái ta, nhưng vẫn không nói ra, biết tại sao không?"
Niệm Kiều biết rõ hắn đang ly gián tình cảm cô cùng Cố Hành Sâm, nhưng vẫn không thể khống chế hỏi: "Tại sao?"
Triển Thiên lăng làm bộ đau lòng, nhìn cô, thống khổ nói: "Bởi vì mấy năm trước anh con cùng hắn từng có xung đột, hắn là đang trả thù chúng ta!"
Niệm Kiều nhìn hắn, khẽ dao động, lầm bầm nói: "Không phải vậy, không phải như thế"
Triển Thiên lăng cho là kế hoạch của mình đã thành công, đang chuẩn bị tiếp lời để công phá tuyến phòng thủ còn lại của cô, Niệm Kiều lại đột nhiên rống lớn một tiếng: ""Trần kế, đem hai người kia đuổi ra ngoài cho tôi, không được cho bọn họ vào!"
Con mắt Triển Thiên lăng tức giận, có chút bực tức nhìn Niệm Kiều, một tay hất ra đuổi những người làm đi, cắn răng nghiện lợi nói: "Niệm Kiều, coi như con không thừa nhận con là con gái của cha, nhưng trong thân thể con đang chảy dòng máu Triển gia, đây là sự thực không thể chối cãi!"
"Ông lập tức đi