Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220834

Bình chọn: 8.00/10/2083 lượt.

cắn cắn môi, cuối cùng nói lên nghi vấn trong lòng: "Anh khi nào thì biết em không phải người Cố gia?"

Cố Hành Sâm thần sắc chợt lóe, rốt cuộc trở lại đề tài này.

Vốn hắn cũng không muốn dấu cô, cũng là chuẩn bị sau khi từ Italy trở lại liền nói cho cô biết , chỉ là không nghĩ tới, Liễu Nhứ Mi sẽ ở tang lễ tiết lộ chuyện này khiến cho cô khó chịu.

Nếu như không phải là hắn kịp thời chạy về, không chừng hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

"Cố Hành Sâm, trước khi anh tới Hoa Thành tìm em, cũng đã biết em không phải người Cố gia, phải không?" Niệm Kiều chần chờ hỏi, trái tim đập mạnh.

Cố Hành Sâm mím chặt môi, sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ? Cô không phải cho là hắn biết cô không phải là người Cố gia mới đi tìm cô chứ?

Thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng Niệm Kiều rơi vào đáy cốc, đầu óc suy nghĩ lung tung, mở miệng cũng không biết mình hỏi cái gì, "Cố Hành Sâm, trước khi anh tới tìm em, là vì em đã sinh con cho anh phải không?"

"Ý em là sao?" Cố Hành Sâm tức giận, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế.

Niệm Kiều không dám nhìn hắn, cô sợ nhìn vào mắt hắn sẽ làm cho cô càng thương tâm, "Anh mang em trở về, là vì con trai phải không? Có hay không một chút là bởi vì anh quan tâm em?"

"Cố Hành Sâm, anh thật giống như. . . . . . Chưa bao giờ nói anh yêu em. . . . . ."

"Cố Hành Sâm, anh có cho rằng em quay lại với anh là vì tiền của Cố gia. . . . . ."

Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút sợ hãi, cầm lấy tay hắn, như đứa trẻ lạc đường, "Cố Hành Sâm, anh không yêu em phải không? Vậy anh thả em đi, cho em trở về Hoa Thành đi, hoặc là em có thể đi bất cứ nơi nào, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, em . . . . . ."

"Em nói linh tinh cái gì đấy!" Cố Hành Sâm gầm nhẹ, bởi vì tức giận mà ảnh hưởng tới vết thương ở bụng, đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Anh nói anh không yêu em khi nào? Anh nói em vì tiền của Cố gia khi nào?" Quả thật hắn bị cô làm cho tức đến muốn ói ra máu! Trong đầu cô không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì!

Cô ở tại trước mặt hắn, không có chút tự tin nào, cô tự ti, cô cảm thấy mình không xứng với hắn, loại cảm giác như vậy, hắn có hiểu không?

"Nhưng là anh cũng không nói anh yêu em. . . . . ." Nhìn hắn dữ như vậy, Niệm Kiều không nhịn được nhỏ giọng phản bác.

Luôn là đối với cô hung hăng, tuyệt không dịu dàng, ở trên giường cũng là …….

Cố Hành Sâm khẽ xoay tầm mắt, cực kỳ mất tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó ——

Niệm Kiều đột nhiên phát hiện, mặt của hắn, có chút hồng, sau đó ——

Cô nghe được Cố Hành Sâm nói: "Bây giờ nói có kịp không?"



Niệm Kiều nhìn hắn, hai con mắt to không dám chớp, ngập ngừng nói: "Anh muốn nói anh yêu em sao?"

Cố Hành Sâm vẫn như cũ không nhìn cô, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt thiết tha mong đợi của cô, cuối cùng quay mặt lại.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu, Niệm Kiều đột nhiên nghe được hắn khẽ nguyền rủa một tiếng: "Đáng chết!"

Sau đó đầu của cô liền bị hắn ôm vào ngực, trên đầu vang lên âm thanh nghiến lợi: "Cái người này em nhìn anh như vậy, anh làm sao có thể nói được!"

Niệm Kiều cười trộm, sau đó há mồm cắn lấy ngực hắn, sau đó ngẩng đầu lên, tức giận nói: "Vậy em không nhìn anh,anh nói đi!"

Nhìn phản ứng của cô như vậy giống như nếu hắn không cô liền cắn hắn vậy !

Cố Hành Sâm nâng trán, đây giống như là lấy đá đập vào chân mình vậy? Giờ phút này hắn đã thấu hiểu cảm giác ấy!

Một lúc sau cũng không nghe thấy hắn mở miệng, Niệm Kiều thấp thở dài một tiếng, cũng không ép hắn nữa.

Hắn vốn là người kiêu ngạo, muốn hắn nói một câu ‘ anh yêu em ’, so với lên trời còn khó hơn, Niệm Kiều đột nhiên phát hiện, thật ra thì mình chưa bao giờ hy vọng xa vời hắn nói một câu ‘ anh yêu em ’, tâm nguyện của cô, thật ra thì rất nhỏ bé, nhỏ bé đến ——

Chỉ cần mỗi ngày tỉnh lại, nhìn thấy hắn, đây chính là, tương lai mà cô muốn.

Không cần danh phận, cũng không cần quang minh chính đại, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, chính là hy vọng hạnh phúc xa vời của cô.

Cố Hành Sâm có chút ảo não, cái tính tình kiêu ngạo kia luôn là không đổi được, thật ra thì hắn biết hiện tại trong lòng Niệm Kiều đang mong đợi gì.

Bất kể anh hắn có tỉnh lại hay không, cũng không cần biết Liễu Nhứ Mi đã nói gì với cô cuối cùng Niệm Kiều cũng biết mình không phải người Cố gia.

Cô hiện tại, trong lòng không có cảm giác an toàn, cảm giác mình giống như một đứa tre không ai muốn cô đang rất đau khổ .

Cô muốn Cố Hành Sâm nói một câu ‘ anh yêu em ’, nhưng mà cũng chỉ là muốn tìm cho mình một niềm tin, tối thiểu, cô là của hắn, cô không phải là người không ai muốn.

Nhưng hắn lại không nói, cô cũng không có trách hắn, mà là thông cảm, hiểu hắn.

Trong mọi việc cô luôn suy nghĩ cho hắn , dù là trong lòng mình rất đau khổ, cũng chỉ dùng nụ cười che giấu.

Cô như vậy, khiến Cố Hành Sâm đau lòng, cũng làm cho Cố Hành Sâm bất an.

Hắn sợ có một ngày chân tướng bại lộ trước cô, cô sẽ bộc phát tất cả cảm xúc, cô sẽ rời xa hắn.

Hắn muốn ôm cô vào lòng, đột nhiên cửa bị một người nào đó đẩy ra.

Bóng một tiểu hài tử nhanh chóng chui vào giữa hai người, sau đó Cố Cảnh Niên nói, "Mẹ


XtGem Forum catalog