Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220642

Bình chọn: 7.5.00/10/2064 lượt.

chính là những câu hỏi như mưa của ký giả ——

"Cố tiểu thư, nghe nói cô cũng không phải là người của Cố gia, không biết bản thân cô có biết chuyện này hay không??"

"Cố tiểu thư, chính miệng Phu nhân Cố Đại Thiếu Gia tuyên bố với mọi người, cô thật ra không phải là người của Cố Gia, nói cách khác, năm đó cô được Cố Đại Thiếu gia nhặt về, chứ không phải là con của ông ấy với người phụ nữ khác, cô có biết chuyện này hay không?"

"Cố tiểu thư, ba năm trước đây sau khi xảy ra tai nạn, cô liền mất tích, hôm nay lại xuất hiện trong tang lễ của Cố Lão Gia, có phải là vì muốn được chia phần tài sản Cố Gia hay không??"

Giống như quay trở lại ba năm trước đây, Niệm Kiều bị các vấn đề của những ký giả bức đến không còn đường có thể lui, trong kinh hoảng, cô chỉ nghĩ đến bảo vệ đứa con trai trong lòng của mình.

Cách đó không xa, Liễu Nhứ Mi bước tới, trên mặt lộ rõ một tia cười trào phúng, "Người này, căn bản cũng không phải là người của Cố gia! Chồng ta đã tỉnh rồi, là chính miệng ông ấy nói với ta, cô ta không phải là người Cố gia!

Liễu Nhứ Mi giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Niệm Kiều, lời nói trong miệng đả thương người khác một cách vô hình!

"Cái gì? Cậu chủ của Cố Gia đã tỉnh lại? Vậy tại sao ông không tới tham dự tang lễ của cha mình?" Có người trong sô đám ký giả bắt đầu quay sang đặt câu hỏi với Liễu Nhứ Mi.

Hiển nhiên, Liễu Nhứ Mi đến có chuẩn bị, bước chân không có chút rối loạn, "A Duyên nằm trên giường hơn hai mươi năm, gần đây mới vừa tỉnh lại, thân thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục, điều chỉnh tuyến hoạt động cũng có chút dị ứng, không cách nào đi ra ngoài, cho nên hôm nay mới không có xuất hiện tại nơi này, ba rời đi, bản thân ta cùng A Duyên cũng hết sức thương tâm. . . . . ."

Nói xong, bà ta còn cố nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu, bản lãnh diễn trò thực sự hết sức lợi hại!

Niệm Kiều tay chân như nhũn ra, che lấy lồng ngực của mình, tựa như cô không còn thở nổi.

Ba đã tỉnh rồi hả? Ông nói mình không phải là người của Cố gia? Vậy cô là con của ai?Những năm qua, cha mẹ đã cô ở đâu?

Hôm nay tâm tình Niệm Kiều cực kỳ kém, cho nên An Manh Manh vẫn ngồi bên cạnh cô, mới vừa nhìn thấy sắc mặt không tốt của Niệm Kiều, cô ngay lập tức đỡ lấy Cố Cảnh Niên từ trong tay của cô mang qua mình ôm lấy.

Thật may là đỡ kịp, nếu không với tay chân mềm nhũn của Niệm Kiều như vừa rồi, đứa bé có thể đã rơi trên mặt đất rồi.

"Người phụ nữ này, thật đúng là khẩu phật tâm xà! Cô ta sớm đã biết mình không phải là người của Cố gia rồi, ba năm trước đây còn cố ý câu ` dẫn cậu hai của Cố Gia, Cố Hành Sâm. Biết kế hoạch của bản thân không có thành công ngược lại năm đó còn bị người ta phát hiện ý đồ, cô ta liền giả vờ đồn chuyện bản thân loạn luân cùng Cố Hành Sâm. Thật ra mọi chuyện đều không đúng, tất cả đều là mưu kế của cô ta mà thôi!!"

Đám đông người ở đây sau khi nghe xong nhốn nháo một hồi, ánh mắt của mọi người tựa như đao kiếm nhọn hoắt, sắc bén, thẳng tắp từng mũi từng mũi kiếm đâm thẳng lên khắp cơ thể của Niệm Kiều.

Niệm Kiều trong đầu trống rỗng, cô chỉ luôn nghĩ rằng miệng mồm Liễu Nhứ Mi độc ác, ngoa ngoắt mà không biết rằng, công lực đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho người khác của bà ta cũng có thể mạnh mẽ đến như vậy.

"Ba năm trước đây cô đột nhiên mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết rồi, nhưng gần đây cô lại đột nhiên xuất hiện, có phải là muốn quay về để được chia phần tài sản của CỐ Gia không? Cố Niệm Kiều, không đúng, cô không phải họ Cố, căn bản cô cũng không phải là người Cố gia! Cũng không biết là loại con rơi con vãi ở đâu, đã ăn chùa ở chùa tại Cố Gia cũng đã hơn hai mươi năm, hiện tại còn muốn quay lại tranh tài đoạt sản, cô thực sự không sợ bị thiên lôi trên trời đánh chết hay sao?"

Liễu Nhứ Mi trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm cô, bộ dáng kia, quả thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống Niệm Kiều.

"Tôi không có, tôi không nghĩ muốn lấy được tiền của Cố gia . . . . ." Niệm Kiều phản bác một cách vô lực, cô cảm thấy toàn bộ sức lực của bản thân biến mất hết sạch.nàng cảm thấy khí thế của mình lập tức liền bị mất.

Cánh tay buông thong bên người nắm chặt, cảm giác như muốn nắm lấy điều gì nhưng cho đến cuối cùng thì cái gì cũng không nắm bắt được.

An Manh Manh thật sự là không nhìn nổi nữa rồi, đứng ở trước mặt Niệm Kiều, tức giận không dứt nói: "Bà Liễu, bà nói đủ chưa! Niệm Kiều vẫn luôn nói cậu ấy không cần đến tiền của Cố gia, coi như cậu ấy không phải người của Cố gia, cũng không tới phiên lạo người như bà có quyền thóa mạ, đay nghiến cậu ấy! Bà nghĩ mình là cái thứ gì!"

"Con nhỏ khốn kiếp! Mày lại đang tính toán cái quỷ gì vậy! Mày lấy tư cách gì mà khoa tay múa chân với tao!" Liễu Nhứ Mi cả giận nói, không một chút để ý hình tượng của bản thân, rống giận gào to.

An Manh Manh cười lạnh: "Tôi chẳng tính toán cái gì cả, nhưng mà trong tay tôi lại có thằng bé là cháu đích tôn của Cố Gia! Nó là con trai của Cố Hành Sâm đấy!"

Lời được nói ra mà không hề được suy nghĩ. "Manh Manh ——" Niệm Kiều kêu lên một tiếng, cô dù có như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện Manh M