ường đây?
Đầu nhức giống như muốn nổ tung, cô dùng sức cố gắng rút tay mình từ dưới cánh tay của Cố Hành Sâm, vỗ vỗ đầu của mình vài cái, suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại ——
Tối hôm qua, anh gọi điện thoại nói muốn cùng mình đi ăn cơm, khi cô vừa cự tuyệt thì anh nói có chuyện liên quan đến Tần Mộ Bạch cần nói, vì vậy mà cô mới đáp ứng anh.
Sau đó, cô lại nhớ mình ở trên xe của anh, đi ăn cơm cùng anh, cùng uống rượu vang, cùng khiêu vũ, rồi lại bị anh mạnh mẽ mang đến cái biệt thự này.
Sau nữa lại . . . . .
Cô nhớ lại bộ dạng uyển chuyển, quyến rũ, khêu gợi tối ngày hôm qua cùng với… phóng túng hoan hợp như vậy!!!
Giống như cảm nhận được dòng máu đang chuyển động nhanh trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Giờ phút này cho dù điện thoại di động vẫn còn kiên nhẫn ngân vang thì cô cũng không còn nghe thấy âm thanh của nó nữa rồi, chớ nói gì đến chuyện bắt máy...
Lúc này Cố Hành Sâm cũng đã tỉnh, thấy được sắc mặt khó coi của cô, anh nhất thời hiểu được tâm tư đang khấy động trong lòng của cô vào giờ phút này.
Anh buông cô vốn đang bị mình giữ chặt trong lòng ra, lật người, ngồi dậy, xuống giường, lấy điện thoại đưa cho cô, sau đó từ phía sau anh vòng tay ôm chặt lấy cô, cằm tì trên bờ vai thon mịn của cô, để cho cả người cô đều dựa sát vào khuôn ngực vững chắc của mình.
Tư thế như vậy, để cho anh có thể cảm thấy, cô chính là một phần của thân thể anh, cô chính là tánh mạng của anh!
Cả người Niệm Kiều cũng trở nên cứng ngắc, nhắm mắt lại, cầm máy nghe điện thoại, người phía bên kia là Tần Mộ Bạch gọi đến.
Đầu óc cô lúc này trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ biết cà lăm kêu tên anh: "Mộ, Mộ Bạch ——"
Tần Mộ Bạch cười một tiếng, nghe ra tâm tình hết sức tốt, cũng không có hoài nghi cô hiện tại không đang ở nhà.
"Heo nhỏ lười nhác, em vẫn còn đang ngủ sao?"
Niệm Kiều nhắm lại hai mắt, hết sức ổn định giọng nói của mình, để cho bản thân giống như bình thường trả lời: "Đúng vậy a, em còn chưa tỉnh ngủ đây này."
"Có phải do tối qua anh không về ôm em ngủ, nên em không ngủ được hay không đấy?" Tần Mộ Bạch giễu giễu nói, lại làm cho vẻ mặt của người đàn ông phía sau Niệm Kiều biến sắc.
Ba tháng này cô ấy đều ngủ cùng với Tần Mộ Bạch sao? Bọn họ. . . . . .
Không thể nào! Tối hôm qua thời điểm ân ái cùng cô, nơi nhạy cảm đó của cô vẫn vô cùng chặt chẽ, không thể nào có khả năng cô đã cùng Tần Mộ Bạch được, không thể nào!
"Nói vớ vẩn, rõ ràng anh biết em thích ngủ nướng mà." Dừng một chút, Niệm Kiều còn nói: "Sao tối hôm qua anh không về vậy? Công ty có việc khó giải quyết sao?"
Thật may là anh đã không trở về phòng trọ? Nếu không, trở về mà không thấy bóng ai trong nhà, không biết anh sẽ nghĩ sao nữa?
"Ừ, là chuyện công việc, cho nên anh phải đi công tác cùng công ty trong khoảng một tuần lễ, gọi điện thoại nói cho em biết một tiếng, em… có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình không?" Cuối cùng, Tần Mộ Bạch vẫn bật ra một câu hỏ như vậy với cô.
Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc, biết rõ cô ở cùng một chỗ với Cố Hành Sâm, người đàn ông này nhất định sẽ chăm sóc cho cô, anh còn ở đây lo lắng cái gì cơ chứ?
Lại cảm thấy bản thân mình diễn giống như thật, không nhớ đến cô, lúc này từ trong điện thoại truyền ra âm thanh run rẩy.
"Đi công tác một tuần lễ? Sao lại đột nhiên như vậy?"
Trong lòng Niệm Kiều bối rối, muốn rời khỏi người của người đàn ông sau lưng xa xa một chút, nhưng cái bộ dạng bá đạo cùng ánh mắt uy hiếp kia cứ nhìn chằm chằm cô, tựa hồ muốn nói: “Em mà cựa quậy nữa, anh liền ăn sạch em đấy!”
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể dựa vào trên người của anh, vừa nghe điện thoại, vừa chịu khổ anh xâm phạm.
"Ừhm, hơi vội, cho nên anh không yên tâm để em một mình, em có thể tự chăm sóc mình thật không? Hay là anh đưa em đi cùng luôn thôi." Tần Mộ Bạch nửa đùa nửa thật nói.
Niệm Kiều cúi đầu nhìn qua người mình, khắp người đều có dấu vết như vậy, làm sao đi cùng anh được đây?
"Anh quá coi thường em rồi nhá, không phải là chỉ có một tuần thôi sao, nhất định em có thể tự mình chăm sóc bản thân được mà."
Cô cố ý lớn tiếng nói xong, tựa hồ chỉ có bộ dạng như vậy mới có thể che dấu được sự chột dạ ở trong lòng.
Tần Mộ Bạch nhỏ giọng cười, sau đó nói: "Vậy thì tốt, hi vọng một tuần sau tkhi anh trở về, có thể nhìn thấy bé mèo lười, hoàn hảo không tổn hao gì nhé."
"Ừ, một lời đã định!"
"Một lời đã định!"
Cúp điện thoại, Niệm Kiều lập tức nổi giận quay đầu lại, cũng đúng lúc bị người đằng sau tấn công, hôn sâu một cái, khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông!
"Ngô. . . . . . Ngô. . . . . ." Hàm hồ kháng nghị hai tiếng, Cố Hành Sâm rốt cuộc cũng buông lỏng cô ra.
Hít thở từng luồng không khí trong lành, cô thực sự cảm thấy nổi giận!
Chỉ là, người kia lại ở trước mặt cô giành lên tiếng: "Tần Mộ Bạch phải đi xa một tuần sao?"
Niệm Kiều lườm anh một cái, "Không phải là chú đều nghe được rồi sao?"
Áp sát má cô như vậy, vốn dĩ đều đã nghe được rõ ràng, vậy mà còn cố ý hỏi lại cô, người này chính là cần ăn đòn mà!
Xoay người, nhìn thấy qu
