iệt tình của mình làm cho hoảng sợ!
Mà Cố Hành Sâm, hiển nhiên là rất hài lòng với phản ứng của cô, thân thể của cô, anh vẫn có cảm giác quen thuộc như trước.
Động tác trên tay vô cùng dịu dàng, nhìn cô ở dưới thân mình từng phút từng phút xụi lơ ướt át, mị tình, anh biết mình không cần nhẫn nại nữa ——
"Chú, chú hai, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy, cháu là người của Mộ Bạch."
Đang lúc anh chuẩn bị muốn hoàn toàn đoạt lấy thân thể của cô, cô lại đột nhiên bật khóc khẽ khàng nói ra câu này, mà không biết rằng, bản thân đã phạm vào đại kỵ của Cố Hành Sâm!
Một giây kế tiếp, Cố Hành Sâm cười lạnh, đầu ngón tay dùng sức đưa vào trong người cô, tung hoành ngang dọc: "Đừng dạng nào? Em đã ướt đẫm tay tôi rồi ——"
Lời của anh thực sự có thể đả thương người khác, để cho cô cảm giác mình là loại đàn bà không biết hổ thẹn!
Cô rất thống khổ, rất giãy giụa, không hiểu tại sao mình lại không kháng cự được sự đụng chạm của anh, dù cho anh cố tình nói ra những lời như thế, cố tình làm ra vẻ mặt tổn thương cô như vậy.
Một cỗ cảm giác vô lực tùy tâm mà sinh ra, cô nhắm mắt lại, trầm mặc không nói gì nữa.
Sự trầm mặc của cô giống như cây kim bén nhọn, đâm vào sâu thẳm cõi lòng chằng chịt rối bời của Cố Hành Sâm.
Anh ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó cúi đầu hôn cô, tự lẩm bẩm: "Bảo bối, thật xin lỗi."
"Không thể, chúng ta không. . . . . . Ngô. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, anh liền nhất cử xông vào, bá đạo mà cường hãn! Không có cho cô mảy may một cơ hội chạy trốn!
Cảm giác quen thuộc tự nơi sâu kín của hai người kết hợp lan tràn ra, trải rộng toàn thân.
Niệm Kiều trợn to hai mắt, nhìn anh, tim cô bỗng nhiên đập nhanh dồn dập.
Tại sao? Tại sao thân thể của bọn họ lại có thể hòa hợp đến như vậy? Giống như. . . . . . Vì nhau mà tồn tại!
"Cảm thấy sao?" Cố Hành Sâm cúi bên vành tai cô, khàn khàn hỏi.
Cô mới vừa rồi còn có thể cảm thấy, loại cảm giác đó là cảm giác quen thuộc tuyệt vời nhất, đem hai người thật chặt bao vây nhau!
Niệm Kiều không bị khống chế gật đầu, mờ mịt mở miệng hỏi anh: "Chúng ta. . . . . ."
"Em là của anh, cho tới bây giờ cũng chỉ thuộc về một mình anh, chỉ có anh mới có thể độc chiếm vẻ đẹp của em, sự ngọt ngào của em, tất cả tất cả của em, em không phải là của Tần Mộ Bạch, hiểu không?"
Anh bắt đầu nhẹ nhàng cử động, lời nói êm ái của anh từng điểm từng điểm thấm vào trái tim cô.
Ánh mắt của Niệm Kiều càng ngày càng mê ly, phóng túng một lần đi, nếu đã không kháng cự được, để cho cô được phóng túng một lần thôi. . . . . .
Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn buông lỏng mình, thở gấp rên rỉ, toàn lực nghênh hợp sự tiến công của anh.
Anh rất dịu dàng, một lúc một lúc chui ra, lại một lúc một lúc xâm nhập, mỗi một millimet ra vào, cũng làm cho cô chân chân thiết thiết cảm nhận, để cho hô hấp của cô cũng dính đầy mùi vị tình dục sung sướng.
Yêu kiều một tiếng, tiếng thở dồn dập, đan vào, lượn lờ , thật lâu không tiêu tan. . . . . .
Dưới lầu, trong chiếc xe màu bạc, Tần Mộ Bạch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, bên môi lan tràn ý cười khổ sở.
Biết rõ theo tới đây sẽ nhận được kết quả như thế, thế nhưng anh lại vẫn không cách nào khống chế bản thân mình đi theo tới đây.
Cố Niệm Kiều, bởi vì là em, cho nên tôi mới có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy.
Đau lòng đến hô hấp không thông, trong đầu anh lần lượt lần lượt hiện ra hình ảnh ba tháng vừa rồi anh cùng cô sinh hoạt bên nhau.
Cuối cùng, những hình ảnh kia từng chút từng chút nứt ra, biến mất không còn thấy gì nữa.
Khóe mắt ẩm ướt, anh có chút tự giễu bản thân, khẽ hừ một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, cuối cùng đóng xe rời đi.
Niệm Kiều, Niệm Kiều của tôi, tôi nghĩ tôi cũng rất may mắn!
Cuộc đời này không thể cùng em đầu bạc răng long, còn mang lại cho người kia biết bao nhiêu thống khổ, nhưng ít nhất, tôi cũng đã có ba tháng bên em, ít nhất, em cũng đã từng nói qua, em yêu tôi.
Dù là, khi đó em mất trí nhớ , nhưng đối với tôi mà nói, đó cũng là hạnh phúc.
"Cho tôi đặt một vé máy bay đi Ý vào ngày mai. . . . . ."
Trong xe, giọng nói lạnh lùng của anh cất lên, rốt cuộc, cũng đi tới bước này.
————
Hôm sau, Niệm Kiều mê mê hồ hồ nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, cho là mình đang ở phòng trọ của mình, phiền não cất giọng hừ hừ, giơ tay lên muốn lấy điện thoại, lại phát hiện tay của mình không thể cử động, tựa hồ như bị thứ gì đó đè lại.
Trên giường của mình thứ gì cũng không có để a, làm sao có thể sẽ có đồ đè ép mình?
Chợt mở mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc cũng tính là quen thuộc, trong nháy mắt, cô cảm giác hô hấp của mình như bị đình trệ lại!
Chuyện gì xảy ra đây? Tại sao người đàn ông này lại nằm ở trên giường của mình? Hơn nữa ——
Hai người cư nhiên có bộ dạng, tư thế thân mật ôm nhau cùng nằm ngủ! Đáy lòng hoảng sợ càng lúc càng lớn, cô chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể của hai người ——
Không một mảnh vải! Một thân trần truồng!
Trời! Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô làm sao lại có thể cùng một người đàn ông xa lạ lõa lồ thân thể nằm chung ở trên một cái gi
