người.
"Có thể cùng anh khiêu vũ một bản không?" Dùng tư thế tiêu chuẩn mời cô khiêu vũ, Cố Hành Sâm đứng trước mặt Niệm Kiều, bàn tay hướng về cô.
Sau này Niệm Kiều mới biết tại sao đêm đó mình lại khác thường như vậy, chỉ vì —— trước mặt người đàn ông này, đã xâm nhập vào cốt nhục cô, cho nên cô mới không có năng lực kháng cự lại hắn!
Run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp rộng rãi của hắn, cô chậm rãi đứng dậy, theo hắn từ từ nhảy.
Âm nhạc êm dịu, ánh đèn mập mờ, đối diện với người đàn ông yêu nghiệt, Niệm Kiều hoảng hốt cho là mình đang rơi vào trong mộng, người đàn ông trước mặt sao lại hoàn mỹ như thế.
Tựa vào ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, cô có chút say mê hỏi: "Chú, chú tên gì?"
"Cố Hành Sâm."
"Chú, tại sao lần đầu tiên chú nhìn thấy tôi đã yêu tôi vậy?"
Cô ngẩng đầu, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ toát ra ánh hồng, hết sức trìu mến, đôi môi anh đào khẽ chu ra trông như một đứa trẻ.
Cố Hành Sâm kìm lòng không được cúi đầu ngậm chặt môi của cô, trằn trọc mút vào, chiếc lưỡi linh hoạt cường thế xông vào miệng cô, khuấy động một chút.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, Niệm Kiều chỉ có thể bị động đáp lại, cả người dựa vào trong cánh tay hắn.
Nhiệt độ quanh mình bắt đầu tăng cao, nụ hôn triền miên vẫn còn tiếp tục, hai người hồn nhiên quên mình chìm đắm trong trong thế giới của mình, không thể tự kềm chế!
Hồi lâu, Niệm Kiều bắt đầu khó thở, cũng bởi vì sâu trong nội tâm cô thấy áy náy với Tần Mộ Bạch, cho nên hai tay cô gắt gao chống đỡ trước ngực Cố Hành Sâm, im lặng biểu đạt sự phản kháng của mình.
Cố Hành Sâm hôn sâu trong chốc lát, cũng suy tính đến bây giờ đang ở phòng ăn, không thể quá phận, liền dựa thế buông ra cô.
Niệm Kiều lập tức xoay người trở lại chỗ ngồi, mà đúng lúc này người hầu bàn mang món ăn lên, cô lập tức cầm dao nĩa lên, che giấu cảm xúc của mình.
Đáng chết!
Không phải chỉ là một đóa hoa hồng, một ly rượu đỏ, một điệu nhảy mà thôi, cô tại sao lại chìm đắm vào đó vậy?
Hơn nữa, cư nhiên cô lại để cho hắn hôn mình! Cực kỳ đáng sợ là —— cô cũng không bài xích nụ hôn của hắn, ngược lại là rất hưởng thụ!
Cái loại cảm giác quen thuộc đó làm cho cô thấy khủng hoảng, khiến cô bất an!
Tại sao đối với nụ hôn của một người đàn ông xa lạ cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy, chẳng lẽ trời sinh cô chính người phụ nữ hay lay động sao?
Nghĩ như vậy, nhất thời cả người cô cũng thấy khó chịu, nên cũng không nghĩ sẽ ăn cơm tiếp như thế nào.
Cố Hành Sâm nhìn thấy cô để đao xuống, không khỏi cau mày, "Sao vậy, không hợp khẩu vị?"
Niệm Kiều lắc đầu, "Chú, cơm cũng đã ăn cùng chú rồi, chú đưa tôi trở về có được hay không? Mộ Bạch trở lại không thấy được tôi sẽ lo lắng ."
Sắc mặt của Cố Hành Sâm ngưng tụ, hiển nhiên , hai chữ Mộ Bạch này, là cấm kỵ của hắn!
Mà Niệm Kiều lại không biết cấm kỵ của hắn, trước mặt hắn cứ lặp đi lặp lại nhiều tên của người đàn ông khác, cho nên bây giờ hắn cảm giác có chút tức giận!
Chỉ thấy động tác của hắn ưu nhã để dao xuống xiên, xoa xoa khóe miệng của mình, sau đó cầm lấy ly rượu đỏ, ngửa đầu uống cạn rượu đỏ bên trong.
"Được, anh đưa em về."
Niệm Kiều sửng sốt, ngay sau đó trừng lớn mắt, nhìn hắn, nhưng có chút không tin.
Còn tưởng rằng hắn không chịu đưa cô về, nhưng vừa rồi hắn lại nói được, gặp quỷ sao?
Hai người đi ra phòng ăn, người hầu bàn mở cửa cho hai người, sau đó lại chạy đi mở cửa xe chờ bọn họ lên xe, cuối cùng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Vừa lên xe, Niệm Kiều đã ngửi thấy một mùi đặc biệt, mùi thơm này rất thoải mái dễ chịu, cô liền thuận miệng hỏi một câu: "Chú, trong xe chú có mùi thơm gì vậy, lúc đi không có mà?"
Đuôi lông mày Cố Hành Sâm nhướng nhướng lên, trở về cô: "** hương."
Niệm Kiều ‘ xì ’ một tiếng bật cười, "** hương, chú muốn mê hoặc ai sao ? Là tôi à?"
Cố Hành Sâm cười như không cười nhìn cô một cái, cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên chú lái xe.
Nhưng lúc nhìn ra cửa xe, Niệm Kiều liền phát giác có chút không bình thường, đây không phải là đường về nhà cô!
"Chú mang tôi đi đâu vậy?" Cô quay đầu hỏi hắn, ánh mắt hốt hoảng không dứt.
Cố Hành Sâm không trả lời vấn đề của cô, chỉ tiếp tục tăng tốc độ xe càng lúc càng lên đến cực đại khiến Niệm Kiều có cảm giác mình cùng cả chiếc xe như muốn bay đi.
Vốn là bởi vì uống rượu vang, đầu óc cô đã cảm thấy hết sức mơ hồ, nhưng vào giờ phút này, cô lại bị dọa đến mức tỉnh hẳn rượu!
"Chú, chú à, chậm một chút có được hay không. . . . . ." Nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, cô dường như muốn khóc.
Cố Hành Sâm vẫn như cũ không nói lời nào, mím chặt làn môi mỏng thành một đường thẳng, gò má cũng buộc căng lên theo động tác mím môi.
Rốt cuộc, xe cũng ngừng lại trước một căn biệt thự.
Cả người Niệm Kiều chợt nghiêng về phía trước, nếu như không phải bản thân cô đang thắt dây an toàn, cô thực sự nghi ngờ không biết vừa rồi mình rất có thể trực tiếp đập vỡ của kính chắn gió, sau đó phi thẳng ra ngoài hay không.
Cố Hành Sâm thấy cô vẫn chưa tỉnh hồn, không lập tức xuống xe mà quay nửa thân trên của mình sang, gắt gao nhìn chăm chú về phía cô.
Niệm Kiều c