pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222454

Bình chọn: 8.00/10/2245 lượt.

sau né tránh.

Sắc mặt Cố Hành Sâm trầm xuống, ngay sau đó bất kể cô có nguyện ý hay không, trực tiếp nắm lấy cô tay nắm thật chặt, sau đó đi vào phòng ăn.

Bên trong trừ người hầu bàn không có một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh khiến Niệm Kiều không biết theo ai, vô ý thức nắm chặt tay Cố Hành Sâm .

Động tác vô thức của cô lại làm cho Cố Hành Sâm mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đáy mắt tràn đầy nụ cười.

Trong lòng Niệm Kiều nghĩ: người này nhất định là đã bao trọn cả nhà hàng này rồi, cho nên hiện tại mới có thể chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn bao cả phòng ăn này không phải chỉ vì cùng cô ăn một bữa cơm chứ?

Trong lòng còn đang suy nghĩ miên man, Cố Hành Sâm đã dẫn cô tới bàn ăn, thay cô kéo ghế ra, hết sức lịch lãm nói: "Mời ngồi."

Niệm Kiều cúi đầu ngồi xuống, đôi tay khẩn trương nắm chặt làn váy của mình, cả người cũng không được tự nhiên.

Cố Hành Sâm nhìn thấu cô không được tự nhiên, phất tay, tất cả phục vụ đều lui ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cảm giác áp bức quanh mình từ từ biến mất, Niệm Kiều mới ngẩng đầu lên, liếc xéo hắn: "Chú à, chú mời tôi ăn cơm cũng không cần phô trương như vậy chứ? Chú muốn hù chết tôi à!"

Cố Hành Sâm nhíu mày, nha đầu này sao cứ mở miệng là lại chú này chú nọ thế, cô có biết đàn ông thật ra cũng rất để ý người khác nói họ già không?

Dĩ nhiên, đợi lát nữa hắn sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô biết—— hắn không già! Hắn rất được!

Cố Hành Sâm cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn, rót cho Niệm Kiều một ly rượu đỏ đưa cho cô, không lên tiếng.

Niệm Kiều nhìn hắn đưa ly rượu đỏ tới, cau mày nói: "Xin lỗi, tôi không uống rượu."

Không uống?

Nhưng hắn nhớ, trước kia mặc dù tửu lượng hắn không tốt nhưng cũng uống được rượu mà!

Hiển nhiên, nha đầu này hay là đang phòng bị hắn, không sao, hắn biết nhược điểm của cô!

Hắn không nói gì, chỉ đem ly rượu đặt trước mặt cô, sau đó lại tự rót cho mình một ly, rồi đặt bình rượu về chỗ cũ.

Nhìn theo động tác của hắn, lúc này Niệm Kiều mới chú ý tới, trong khối băng dùng để ướp lạnh chai rượu kia, toàn bộ đều là hoa hồng!

Bên trong mỗi một khối băng khối đều có một đóa hoa hồng!

"Cái này rất đẹp!" Cô vừa lại gần xem, vừa nói ra cảm giác trong lòng, đáy mắt thoáng qua một tia rực rỡ.

Sau đó, trong đầu cô ảo tưởng, ngày nào đó mình ở nhà cũng làm một ít hoa hồng ướp lạnh như vậy, lúc cùng Tần Mộ Bạch dùng bữa tối dưới nến lấy ra dùng, nhất định vô cùng lãng mạn!

"Thích không?" Cố Hành Sâm nhíu mày hỏi.

Niệm Kiều gật đầu, vẫn không nhìn hắn, ngược lại tay cầm lên một khối khối băng đặt trước mắt nhìn một chút, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn.

"Tôi đoán, chú nhất định là một người đàn ông rất lãng mạn, làm bạn gái của chú sẽ rất hạnh phúc." Niệm Kiều cười với hắn nói, không biết vì sao, mặc dù cô đang cười , nhưng trong ngực lại cảm thấy buồn buồn.

Cố Hành Sâm cũng cười, chỉ là lúc hắn cười tỏa ra chút ý vị sâu xa.

"anh có bạn gái, nhưng cô ấy lại rời bỏ anh, cũng không nhớ anh, hiện tại anh muốn tìm cô ấy về, không biết cô ấy có nguyện ý không?"

Trái tim Niệm Kiều run lên, trực giác nói với cô là h ắn đang ám chỉ cô, nhưng cô đối với hắn không có một chút ấn tượng!

Cô cười khan hai tiếng, ngây ngô, sau đó đưa khối băng trong tay bỏ vào thùng đá.

Lúc này Cố Hành Sâm cũng đang đưa tay, lấy ra một khối khối băng đặt trong lòng bàn tay, nắm chặt.

Niệm Kiều khốn hoặc nhìn hắn, "Chú muốn làm gì?"

Cố Hành Sâm không nói, chỉ nắm thật chặt khối băng kia.

Rất nhanh, có một dòng nước chảy ra từ khối băng chảy qua kẽ tay của Cố Hành Sâm, một lúc lâu, Cố Hành Sâm mới mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đóa hoa bị ướt nhẹp!

Cố Hành Sâm cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau bông hồng trong tay một lượt.

Niệm Kiều trợn to hai mắt, nhìn hắn tự kéo tay cô qua, sau đó, hắn đem bông hồng đặt trong bàn tay của cô, khép tay của cô lại, khiến cho bông hồng nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

Trái tim Niệm Kiều run lên, giống như thứ nằm trong lòng bàn tay cô không phải là bông hồng mà là trái tim của hắn!

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cho cô cảm giác nguội lạnh, giờ phút này, hắn lại vì cô trở nên nhu tình vạn chủng, cho cô cảm giác lãng mạn!

Trong lòng tràn ngập cảm động, cô ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn hắn, "Chúng ta trước kia, thật có biết nhau sao?"

Cố Hành Sâm chỉ nâng ly hướng về phía cô, con ngươi thâm thúy khóa chặt cô lại.

Niệm Kiều lần nữa cảnh báo mình, không thể uống rượu! Không thể uống rượu!

Nhưng vào giờ phút này, không khí rất thích hợp, tay của cô hoàn toàn không nghe lời mình sai bảo, cầm ly rượu lên, một ly rượu đỏ tràn đầy, cô cứ như vậy uống vào.

Bên môi Cố Hành Sâm lộ ra một nụ cười tà ác, quả nhiên, phương pháp An Hi Nghiêu cung cấp rất có tác dụng!

Nếu không lấy tính cách hắn, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra những chiêu thức này.

Nhưng An Hi Nghiêu thì có thể, nhưng hắn đang dùng chân tình của mình!

Ánh đèn của phòng ăn, trong lúc Niệm Kiều nuốt ly rượu kia xuống ánh đèn như tối lại, cô kinh hãi, trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy bóng