o cô.
Cô sững sờ gật đầu một cái, cho đến khi Cố Hành Sâm đi ra khỏi tiệm bán hoa, cô mới phản ứng được đuổi theo muốn hỏi địa chỉ.
Bên cạnh một cô gái nhỏ tuổi hơi Điếm Viên một chút kéo cô, nói: "Kiều Kiều tỷ, đừng đuổi theo, người ta là danh thảo có chủ rồi."
Bị gọi là Kiều Kiều tỷ, Điếm Viên liếc cô một cái, tức giận nói: "Tôi chỉ là muốn đuổi theo hỏi địa chỉ của vị tiểu thư kia thôi, nếu không hoa này chúng ta làm sao đưa được?"
"Hắn viết a, ở chỗ này đây." Cô gái trẻ chỉ vào một tấm danh thiếp trên bàn.
Quả nhiên, phía trên đã viết địa chỉ hiện tại của Niệm Kiều cùng Tần Mộ Bạch.
Niệm Kiều dọc đường đi cảm thấy ngực có chút buồn buồn, không biết vì sao, lúc nãy xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy người kia cô đơn đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, cô cư nhiên —— có loại cảm giác đau lòng!
Thật là kỳ quái, mình trúng tà sao? Lại có thể đối với người đàn ông một gặp lần đầu tiên đã nảy sinh cảm giác kỳ quái như vậy!
Đau lòng, tại sao phải đau lòng đây? Chẳng lẽ cô đã từng quen biết hắn sao?
Cau mày quay đầu nhìn Tần Mộ Bạch đang chuyên chú lái xe, cô rối rắm hỏi: "Mộ Bạch —— người đàn ông vừa rồi em có quen không?"
Tần Mộ Bạch căng thẳng, đáy lòng đột nhiên có dự cảm xấu, chẳng lẽ chỉ cần nhìn một cái, cô có thể khôi phục trí nhớ về hắn sao?
Cố gắng bình tĩnh lại, hắn quay đầu mỉm cười nhìn cô, "Em cảm thấy thế nào?"
Niệm Kiều phiền não nói: "Em chính là không xác định mới hỏi anh nha, không cho phép anh cười ha hả, nói cho em biết sự thật nhanh lên!"
Tần Mộ Bạch chỉ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
Xem ra, tận sâu trong đáy lòng co người cô yêu nhất vẫn là kẻ kia, dù hắn đã làm cô tổn thương rất lớn nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn quên được.
Hắn thở dài một tiếng, lưỡng lự trả lời cô: "Lúc nãy em hỏi anh đã trả lời vấn đề này rồi mà."
Niệm Kiều sửng sốt một chút, nhớ tới đúng là lúc nãy cô đã hỏi hắn, hắn cũng đáp là mình không biết người đàn ông kia.
Được rồi, không biết thì không biết đi, mình mới vừa rồi nhất định là trúng tà rồi, mới có thể xuất hiện cảm giác đau lòng.
Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lung tung suy nghĩ, nhất thời hô to một tiếng: "A ——"
"Chi ——" tiếng thắng xe chói tai vang lên, sau đó Tần Mộ Bạch lo lắng hỏi, "Thế nào? Có phải nhức đầu hay không?"
Niệm Kiều lắc đầu một cái, "Không phải, chính là cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ."
Tần Mộ Bạch sắc mặt trắng nhợt, dừng một chút mới nói: "Vậy không bằng, chúng ta xuống xe trở về, đi tản bộ, giúp em thư thái tâm tình một chút ?"
Ngẩng đầu nhìn cô, Niệm Kiều đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình vô cùng buồn bực thật sự rất cần chút thư giãn, vì vậy cô gật đầu một cái.
Tại sao khi thấy người đàn ông đó lại có thể làm cho cô mất hồn như vậy?
Thật là phiền phức! Giống như mất đi một trân bảo vậy, tại sao cô lại có cảm nhận như vậy?
Nắm tay Tần Mộ Bạch đi về phía nhà trọ, hắn pha trò chọc cười cô, cô cũng cười rất miễn cưỡng, cuối cùng hai người lại rơi vào trầm mặc.
Niệm Kiều từ từ rút tay mình trong tay hắn ra, lặng lẽ cúi đầu đi đến phía trước, căn bản không có chú ý tới Tần Mộ Bạch đã ngừng lại, đang tập trung nhìn vào bóng lưng của cô.
Cố Niệm Kiều, em rốt cuộc đã yêu người đàn ông đó tới mức nào mà hiện tại có thể thất hồn lạc phách như thế?
Hai người một trước một sau đi tới cửa nhà, bởi vì cái chìa khóa do Tần Mộ Bạch cầm, cô chỉ có thể chờ ở cửa, đột nhiên thấy Điếm Viên ở tiệm hoa đi tới, trong tay còn đang cầm một bó hoa.
Lòng cô đột nhiên nhay lên, hoa này tặng cho cô sao?
Trở lại nhà trọ, Niệm Kiều nhìn bó Margaret vẫn ngẩn người, là ai tặng hoa cho cô?
Vừa rồi cô còn tưởng là Tần Mộ Bạch tặng, nhưng sau khi hỏi hắn lại bảo không phải, vậy rốt cuộc là ai? Ở Hoa Thành, cô ngoài Tần Mộ Bạch không có quen biết ai mà?
Chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh người đàn ông mới gặp hôm nay, chẳng lẽ là hắn sao?
Cầm lấy tấm card nhìn một chút, những dòng chữ ở trên thật sự là không thể hiểu nổi.
Nhìn lại chiếc lắc tay, lúc nãy cô chạy tới tiệm hoa là để tìm chiếc lắc tay này, nếu không phải là nửa đường đụng vào Cố Hành Sâm, cô cũng sẽ không quên chuyện này!
Thật may là cuối cùng chiếc lắc tay đã được tìm thấy.
Không nhớ là ai đã tặng cô, nhưng cô biết, nó rất quan trọng!
Bởi vì mỗi lần thấy chiếc lắc tay, lòng của cô sẽ đau! Rất đau!
Đây là tình cảm của cô với người đã tặng cô sao? Nhưng tại sao lại là cảm giác đau đớn? Chẳng lẽ hắn đã từng làm cô tổn thương? Hay là vì cô đã quên mất người kia cho nên mới cảm thấy đau đớn?
Tần Mộ Bạch ở phòng bếp bận rộn, hôm nay hắn làm món cô thích ăn nhất chân gà Coca.
Quay đầu nhìn về phòng bếp một chút, khóe miệng cô cong lên lặng lẽ cười, trái tim có loại cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Nhưng là, cứ có cảm giác thiếu một chút gì đó.
Về phần là cái gì, cô tạm thời vẫn không hiểu.
Nhìn Tần Mộ Bạch vì làm đồ ăn cô thích mà bận rộn, đáy lòng cô ấm áp, giống như nhìn thấy người anh trai đang vì mình mà làm đồ ăn ngon vậy, nhưng là ——
Tần Mộ Bạch rõ ràng là bạn trai của cô a! Tại sao cô lại có ý tưởng kì quái như vậy?
Chính cô cũn