Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222480

Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.

g rất rối rắm, hơn nữa cô phát hiện, chỉ cần Tần Mộ Bạch dựa vào cô quá gần, cô cảm thấy muốn chạy trốn, đáy lòng vẫn có một thanh âm đang nhắc nhở cô: Cố Niệm Kiều, không thể để cho hắn đụng vào ngươi! Không thể!

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô cầm lên liếc mắt nhìn, phát hiện là số xa lạ, chần chờ nhận ——

« alô, ai vậy ? »

"Cố tiểu thư, tôi có thể mời cô ăn cơm không?" giọng nói của Cố Hành Sâm nhàn nhạt, hết sức dễ nghe.

Niệm Kiều liền giật mình, sau đó hỏi ngược lại hắn: "Anh chính là ông chú đụng tôi trước của tiệm hoa sao?"

Cố Hành Sâm: "…."

Hắn rất già sao? Chỉ là ba tháng không thấy, hắn không đến già đến nỗi biến thành ông lão rồi chứ?

Chỉ là, nghe giọng cô nũng nịu gọi hắn là chú, tại sao giống như uống mật ngọt vậy?

Nghĩ tới đây, giọng hắn hết sức nhẹ nhàng trả lời: "Ừ."

"Hoa là chú tặng? Còn có lắc tay cũng do chú tìm giúp tôi sao?" Niệm Kiều vừa giơ tay lên quan sát, vừa nói vào trong điện thoại.

Chiếc lắc tay thật sự là rất đẹp ! Xem mãi không chán!

Người tặng chiếc lắc tay này cho cô nhất định là có dụng tâm, phía trên còn có tên của cô !

Hơn nữa, chiếc lắc tay này cô chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ đâu, chẳng nhẽ—— là độc nhất vô nhị sao?

Cố Hành Sâm đột nhiên có chút ngượng ngùng, lúc chọn bó hoa ấy giao cho Điếm Viên đưa tới, chỉ là vì muốn trả lại cho cô chiếc lắc tay.

Nghe giọng nói của cô ở đầu kia điện thoại, hắn đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, hình như hắn chưa từng tặng cô bó hoa nào. Phụ nữ không phải đều thích hoa nhất sao?

"Là anh đưa, lắc tay cũng do anh giúp em tìm, cho nên em có thể cùng anh ăn bữa cơm coi như là cảm tạ không?"

Không nghĩ tới có một ngày, hắn muốn cùng người phụ nữ của mình ăn một bữa cơm, lại còn phải dùng tới lý do sứt sẹo như thế!

Niệm Kiều bĩu môi, không khách khí chút nào trả lời một câu: "Cám ơn chú, chỉ là tôi cũng không nhờ chú tìm giúp tôi, cho nên tôi cũng không cần mời chú ăn cơm!"

Cố Hành Sâm phát điên, "Ăn bữa cơm cũng không thể sao? Anh trả tiền!"

"Hả? Chú trả tiền? Chú không cho rằng tôi không mời chú ăn cơm vì không trả nổi tiền chứ?" Niệm Kiều cất cao giọng hỏi ngược lại, người này thật đúng là buồn cười 诶!

Cố Hành Sâm có cảm giác muốn đánh cô một trận, nhưng ngại vì bây giờ cô đối với mình hết sức đề phòng, hắn chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ, "Cố tiểu thư, anh không phải ý đó, anh chỉ là muốn nói, anh rất muốn gặp em."

Niệm Kiều trực tiếp lật bài, "Vị tiên sinh này, loại người như chú rất đáng nghi! Còn nữa..., chú làm sao biết số điện thoại của tôi? Chú không phải muốn gọi điện quấy rối tôi chứ?"

Cố Hành Sâm: "……"

Hắn thật không có cách nào rồi, rốt cuộc muốn thế nào cô mới nguyện ý cùng hắn ăn 1 bữa cơm đây? Hai người không thể gặp mặt thì làm sao cô có thể nhớ ra hắn?

Phát điên! Vô cùng tức giận!

"Cảnh cáo chú! Không được gọi điện quấy rầy tôi, còn chuyện lắc tay tôi rất cám ơn chú ! chiếc lắc tay này đối với tôi vô cùng quan trọng, về phần bó hoa kia ——" Niệm Kiều quay đầu nhìn bó Margaret, một đóa nho nhỏ, làm cho người ta có cảm giác rất tinh xảo, cô vô cùng thích nó!

Cô nói: "Bó hoa này tôi sẽ gửi lại tiệm hoa, sau đó chú tới đó lấy lại tiền hoặc mang hoa về tặng người khác."

Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Cố Hành Sâm nhìn điện thoại im lặng một hồi, cuối cùng đành gọi cho Tịch Tư Diệu.

Tịch tư diệu say không còn biết gì, mơ mơ hồ hồ bắt máy điện thoại của hắn, hỏi: "ai đó?"

Cố Hành Sâm chỉ nói là: "Tư diệu, giúp tôi gọi điện thoại."

Tịch tư diệu xoa trán rầm rì đáp: "Nói, gọi điện thoại cho ai."

Hắn đang muốn phiền chết rồi, lão bà muốn cùng người khác chạy trốn, hắn hiện tại trừ cảm giác‘ muốn giết người ’, không còn biết tới vấn đề nào khác!

Cố Hành Sâm nói một cái tên, không kịp nói thêm gì, tịch tư diệu liền cúp điện thoại, hắn không khỏi cười khổ.

Xem ra cõi đời này, bị tình cảm làm khó , cũng không chỉ có mình hắn.

Nghe nói, An Hi Nghiêu ở nước Pháp đầu đường ‘ vô tình gặp được ’ Vạn Thiên Sủng, mà nữ nhân kia, dắt hài tử, cùng nam nhân khác đi dạo phố, An Hi Nghiêu mất khống chế! Diễn ra một cuộc cãi vã kịch liệt!

Tần Mộ Bạch đang chuẩn bị bật bếp, đột nhiên nghe được Niệm Kiều gọi mình: "Mộ Bạch, điện thoại ——"

Tay hắn cũng không kịp tắt bếp liền đi ra ngoài, bởi gì mấy ngày qua công ty có một hạng mục không thuận lợi, cho nên hắn có chút khẩn trương.

Niệm Kiều giúp hắn cầm điện thoại di động đặt bên tai hắn, quả nhiên là người của công ty gọi tới, nói mấy câu liền tắt máy, nhưng là có chút chuyện khó giải quyết.

Tần Mộ Bạch cởi tạp dề xuống, sau đó đi tới phòng bếp rửa tay một cái lau khô, đi ra nói với Niệm Kiều: "Công ty có chút việc gấp, anh đi một chút sẽ trở lại, em ở nhà chờ anh, trở lại anh sẽ làm cơm cho em ăn."

"Không sao, anh đi đi, em có thể gọi đồ ngoài." Niệm Kiều vừa đem áo khoác đưa cho hắn, vừa nói.

Tần Mộ Bạch thừa dịp nhận áo khoác cúi đầu hôn cô, nói: "Ngoan, chớ ăn đồ ăn mua ngoài, chờanh trở lại làm đồ ăn cho em."

Niệm Kiều sắc mặt đỏ lên, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn ra cửa.

Tần Mộ Bạch mới vừa đi không có mấy phút, Niệm Kiều nhất thời đói chịu