không được, nắm điện thoại di động muốn gọi điện thoại đặt đồ ăn, mới vừa cầm máy thì lại hiện lên số điện thoại kia.
Cô nổi giận vô cùng, trực tiếp rống: "Ông chú à, tôi không phải nói chú không cần gọi lại, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tinhh cảm của tôi với bạn trai tôi!"
Đừng tưởng rằng cô ngu ngốc, ông chú này khẳng định có ý đồ với cô, nếu không sao lại giúp cô tìm lắc tay lại còn tặng hoa cho cô.
Vô sự mà ân cần, nếu không phải kẻ gian thì là đạo chích, những lời này cô vẫn hiểu!
Cố Hành Sâm ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Tần Mộ Bạch không ở nhà, một mình em ăn cơm không cảm thấy nhàm chán sao? Xuống đây đi, anh đang ở dưới lầu nhà em."
Niệm Kiều nghe hắn nói như vậy, vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy một chiếc màu đen xe đậu ở chỗ đó, vừa nhìn chính là hàng hiệu!
"Chú à, tôi nói chú rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như chú thích tôi, thì rất tiếc tôi đã có bạn trai. Cho nên chú đừng nhàm chán gọi điện thoại tới nữa, OK?"
Cố Hành Sâm nghe cô nói một chuỗi dài như vậy, chỉ cười nhẹ hai tiếng, nhưng là trong tiếng cười kia, rõ ràng ẩn giấu một tầng thâm ý khác ——
"Em không cảm thấy, công ty Tần Mộ Bạch đột nhiên có chuyện, có chút kỳ quoặc sao?"
Niệm Kiều trong bụng căng thẳng, kỳ quoặc? Chẳng lẽ chuyện này cùng vị đại thúc này có liên quan?
"Là chú động tay động chân?" Cô lạnh giọng chất vấn, mặc dù cô không biết công ty Tần Mộ Bạch gần đây gặp phải chuyện gì, nhưng là mấy ngày nay sắc mặt của Tần Mộ Bạch cô đều nhìn thấy, xác thực không tốt lắm.
Cố Hành Sâm bị giọng nói của cô thương tổn, ngực có chút buồn.
Thật sâu thở dài mấy cái, hắn bá đạo mở miệng ra lệnh: "Xuống, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"
Nhìn điện thoại bị cắt đứt, Niệm Kiều suýt nữa ném điện thoại đi!
Mẹ nó! Cô là gặp gỡ Xã Hội Đen sao? Hay là sơn tặc? Thật là đáng giận!
Nhưng là nhớ tới cái câu tự gánh lấy hậu quả kia, cô mặc dù tức giận, vẫn là ngoan ngoãn xuống lầu rồi, huống chi cô cũng muốn biết, ông chú thần kinh kia rốt cuộc muốn làm gì!
Cô xuống lầu, trực tiếp đi tới bên cạnh chiếc xe màu đen kia, vỗ vỗ cửa xe, chờ cửa xe hạ xuống cô mới mở miệng hỏi: "Chú rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi cùng Mộ Bạch không có lỗi với chú đi?"
Cô rất mạnh miệng, lời vừa ra khỏi miệng liền nhìn thấy sắc mặt của Cố Hành Sâm đen lại, mưa dầm giăng đầy , hết sức kinh người!
Theo bản năng lui về sau một bước, cô nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn bốn phía.
Hắn sẽ không làm gì cô chứ? Nơi này chính là cửa tiểu khu, nếu là hắn dám làm loạn, cô liền hô to!
Nhưng là, cô lại chỉ là nghe được Cố Hành Sâm nói: "Lên xe!"
Nhìn hai mắt hắn, cô liều mạng lắc đầu, cô sẽ không ngây ngốc lên thuyền giặc đâu rồi, "Tôi không lên xe!"
Cố Hành Sâm biến sắc, giọng điệu lãnh đạm hỏi: "Thật không lên xe?"
Niệm Kiều cảm giác mình hai chân đều run lên, cho tới nay, Tần Mộ Bạch đối với cô đều rất dịu dàng, cô chưa từng gặp qua người nào bá đạo như vậy!
Hắn trời sanh có loại cảm giác làm cho người ta thần phục khí thế của hắn, giọng điệu lãnh đạm như vậy, lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức!
Kéo kéo làn váy của mình, khí thế của cô nhất thời giảm nhiều, ngập ngừng nói: "A, tôi với chú đi ăn cơm, về sau chú không cần gọi điện thoại cho tôi, cũng không thể tìm Mộ Bạch gây phiền phức, được không?"
Mộ Bạch! Mộ Bạch! Mộ Bạch! Lúc nào cũng chỉ co Mộ Bạch!
Cố Hành Sâm hiện tại hận không thể lôi cô vào trong xe, dùng sức bóp chết cô!
Nhưng là vì không muốn hù dọa cô, hắn chỉ có thể nhịn !
Không sao, hiện tại trước chịu đựng, buổi tối mới hảo hảo dạy dỗ!
"Có thể."
Nghe được lời cam đoan của hắn, lúc này Niệm Kiều mới chậm rãi lên xe.
Chiếc xe màu đen rời đi, Tần Mộ Bạch từ khúc quanh đi ra, vẻ mặt cô đơn.
Vào giờ phút này, hắn giống như nghe được số mệnh tự nhủ: không phải ngươi, cuối cùng vẫn không phải ngươi, cưỡng cầu cũng không được, cuối cùng vẫn mất đi cô.
Khổ sở cười một tiếng, hắn quay người đi lên lầu.
Mở cửa vào nhà, bên trong trống rỗng, hết sức cô đơn.
Trong không khí còn lưu lại mùi của cô, mà cô, đã cùng người khác đi nha.
Cố Niệm Kiều, đời này, anh dù cố gắng thế nào em vẫn không phải là của anh.
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu.
Nhắm mắt lại thật sâu thở dài, làm thế nào cũng không cách nào đè xuống nội tâm đau đớn này, chợt đứng dậy nắm chìa khóa xe trên bàn, tông cửa xông ra.
Cố Hành Sâm mang Niệm Kiều đi tới một nhà hàng cao cấp, dừng xe xong đã có người tới mở cửa xe, cung kính mời bọn họ xuống xe.
Niệm Kiều có chút giật mình, cùng Tần Mộ Bạch ở chung một chỗ vẫn là rất tùy ý, mặc dù tới chỗ nào người khác đối với bọn họ cũng khách khí, nhưng cũng không cung kính như vậy.
Sắc mặt của cô có chút không tự nhiên, ánh mắt giống như là bị kinh sợ, nhìn Cố Hành Sâm.
Cố Hành Sâm khẽ cưoif, ghé sát bên tai cô nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, xuống xe."
Cả khuôn mặt Niệm Kiều đều đỏ , có chút thẹn quá thành giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Người này làm gì dựa vào cô gần như vậy a, nhưng chỉ cần hắn khẽ dựa vào, trái tim nhỏ của cô liền đập loạn lên.
Xuống xe, Cố Hành Sâm trực tiếp dắt tay của cô, cô lui về phía