bá đạo vô cùng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Đột nhiên, có một cô gái thẳng tắp ngã tới đây, Cố Hành Sâm theo bản năng đưa tay đỡ một cái.
Sau đó ——
"Ai u! Tiên sinh, thật là ngại quá, tôi đánh ngã anh, tôi nên mời anh ăn cơm bồi tội rồi."
Cố Hành Sâm mặt không đổi sắc, ánh mắt lành lạnh nhìn xẹt qua mặt của cô gái, lãnh đạm nói: "Không có sao, không cần."
Cô gái còn chưa chết tâm, tiến lên một bước, cố gắng ưỡn bộ ngực cao ngạo nghễ của mình lên, lạc lạc thanh âm nói: "Tiên sinh, xem ra bộ Tây phục của anh khẳng định rất đắt, anh xem cũng bị tôi làm cho nhăn mất, tôi nên mua một cái mới cho anh chứ?"
Niệm Kiều quả thật nghĩ muốn chửi tục, làm ơn! Áo bị nhăn chỗ nào, mới vừa rõ ràng cô đụng vào cánh tay Cố Hành Sâm, cư nhiên bây giờ lại chỉ vào ngực Cố Hành Sâm nói: nơi này bị tôi đụng hỏng.
Nhăn em gái ngươi a!
Niệm Kiều trực tiếp xù lông, hất tay của cô gái đang đặt lên người Cố Hành Sâm, đứng thẳng lên, bảo vệ thứ thuộc về mình , "Vị tiểu thư này, làm phiền cô không nên động tay động chân, y phục của anh ấy rất tốt, không phiềm cô phải mua cho anh ấy."
Cô gái kia cúi nhìn Niệm Kiều một cái, không phải chỉ là một con nhóc sao?
Cô khẽ hừ một tiếng, ngạo mạn nói: "Tôi nói cô gái nhỏ, cô có biết bộ trang phục của vị tiên sinh mặc trên người đáng bao nhiêu tiền sao? Tôi nguyện ý bồi thường là tôi thiện lương, cô lắm mồm cái gì?"
Hỏi có cảm giác muốn ói hay không? Niệm Kiều là muốn phun ra!
Nhìn lại Cố Hành Sâm, bộ mặt dửng dưng cứ như việc không liên quan đến mình, cư nhiên nhàn nhã nhìn cô cùng phụ nữ kia trong lòng tranh đấu.
"Bao nhiêu tiền mắc mớ gì tới cô, thu hồi thiện lương của cô lại, anh ấy là người đàn ông của tôi, cô lại còn có chủ ý câu dẫn anh!"
Niệm Kiều không thể nhịn được nữa, trực tiếp ở trước mặt mọi người nói ra mục đích của cô gái này!
Hừ! Không phải là coi chừng Hành Sâm bộ dạng anh tuấn, hơn nữa hắn một thân hàng hiệu , nghĩ câu ` dẫn hắn sao? Có bản lãnh ngươi liền thừa nhận!
Nhưng là, Niệm Kiều hôm nay gặp được cao thủ rồi, mà cô gái cũng làm cho cô hoàn toàn lĩnh ngộ được một câu nói ——
Người ti tiện, tất vô địch!
"Cô gái nhỏ, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung, vị tiên sinh này nhất định là vô cùng thật tinh mắt, làm sao sẽ coi trọng một con nhóc như cô vậy ?"
Con nhóc? Mẹ nó! cô rõ ràng là tóc đen được rồi!
Người chung quanh đã bắt đầu bàn luận xôn xao, Niệm Kiều chỉ có cảm giác cả khuôn mặt mình đều muốn thiêu cháy.
Cô không giống phụ nữ này không biết xấu hổ như vậy, khi cô cùng một phụ nữ khác bởi vì một người đàn ông mà cãi vã trở thành tiêu điểm của mọi người, cái người trong cuộc đó vẫn đứng xem náo nhiệt, cô từ trong đáy lòng cảm thấy uất ức.
Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cái, nhất thời cảm nhận được uất ức của cô.
Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, không có gặp phải quá nhiều hiểm ác, còn chưa biết rõ làm sao ứng đối a.
Niệm Kiều không muốn tiếp tục cãi vã, cũng không biết phải cãi thế nào, đến cuối cùng, cô lập tức nhào vào lòng của Cố Hành Sâm gầm nhẹ: "Cố Hành Sâm, anh nói cho cô ta biết, anh là của em! Anh chính là em đấy!"
Cô chính là làm nũng với Cố Hành Sâm, đối diện với nhiều người như vậy cô lại đối với Cố Hành Sâm làm nũng, đúng là cô làm nũng liền làm nũng, nhưng cố tình dùng giọng ra lệnh cho anh.
Nếu là lúc trước, Cố Hành Sâm nghĩ, mình quả quyết chắc là sẽ không tại chỗ nhiều người như vậy vì một người phụ nữ mà làm mất thể diện, nghe theo lời của cô đi làm việc, nhưng là hiện tại đã bất đồng, hắn cảm thấy, ở trước mặt mọi người để cho người phụ nữ của mình có thể diện, thì đồng nghĩa cho mình thể diện.
Ánh mắt sắc bén như đao kiếm bắn thẳng đến trên mặt cô gái kia, hắn mở miệng, giọng nói rét lạnh như băng, "Tiểu thư cô vẫn là nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn, đây là người phụ nữ của tôi, ở trước mặt của tôi khi dễ phụ nữ của tôi, cô là muốn tìm chết sao?"
Người chung quanh một hồi thổn thức, ánh mắt cũng rơi vào trên mặt Cố Hành Sâm.
Vẻ mặt lạnh lùng như vậy, khí phách thâm trầm kinh người, tự trong xương thấu đi ra ưu nhã cao quý, ngay cả giờ phút này nói những câu tàn nhẫn vô tình, vẫn như cũ không cách nào che giấu quý khí ở hắn.
Người chung quanh bắt đầu suy đoán, người đàn ông này rốt cục là người phương nào. Chỉ nhớ rõ, Hoa Thành có một Tịch Tam Thiếu, như vậy hiện tại người này, là ai đây?
Cô gái kia liền lùi lại mấy bước, trên mặt lúc trắng lúc xanh, đang lúc trong tầm mắt mọi người khinh bỉ chạy trối chết.
Cố Hành Sâm ở cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt lo lắng đã tản đi, đổi thành ánh mắt Nhu Tình, nâng đầu lên Niệm Kiều, cười hỏi: "Như vậy đã được chưa?"
Đều nói thời cổ thì có nữ nhân cười một tiếng Khuynh Thành, cười nữa thì khuynh quốc, mà giờ khắc này Cố Hành Sâm cười, cơ hồ mê đảo tất cả mọi người tại chỗ.
Niệm Kiều hận không được xé nát mặt của hắn, biết rõ mình cười lên nhiều mê người, cố tình còn ở lại chỗ bao nhiêu người như vậy cười, hắn nhất định là cố ý, là cố ý đấy!
Buổi sáng thời điểm nhìn thấy hắn cười, cô cũng bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, v
