ợc.
Cô nghĩ, dáng vẻ mình giờ phút này, có thể dùng bốn chữ để hình dung —— ỷ sủng mà kiêu!
Đúng vậy, được anh sủng ái, cô rất ưa thích, cô rất hưởng thụ.
"Anh ở trên người của em lộn xộn, em cũng liền ở trên ngườianh lộn xộn?" Cố Hành Sâm chợt cười quỷ dị , hỏi cô.
Nhìn anh khóe môi cười, Niệm Kiều đáy lòng sợ hãi, thế nào cảm giác cô đang đào hố để cho mình nhảy ?
Nhưng là, cô nghe không ra trong lời nói của anh có ý nghĩa sâu xa gì, cho nên, cô biết rõ là cái hố, còn ngây ngốc nhảy đi vào, nói: "Đúng vậy, anh ở trên người em lộn xộn, em liền ở trên người của anh lộn xộn."
Cố Hành Sâm ồ một tiếng, sau đó, cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt eo thon của cô, nhấc cả thân thể cô lên, để cho cô giạng chân ở trên người của mình.
Nếu như giờ phút này Niệm Kiều còn cảm thấy không ra ‘ ý nghĩa sâu xa ’ của câu nói kia, như vậy cô lại thật sự chính là ‘ đơn thuần ’ đến quá phận rồi ! (đúng quá rồi còn gì)
Cố Hành Sâm hai tay của vững vàng chế trụ eo nhỏ của cô, nằm ở nơi đó, trong thanh âm đều là lười biếng, "Anh mới vừa ở trên người của em lộn xộn một lần, hiện tại, em cũng ở trên người anh lộn xộn một lần."
Thần thái của anh nhàn nhã như vậy, nhưng là ánh mắt của anh cũng là tinh chuẩn sắc bén như vậy, không cho Niệm Kiều một cơ hội chạy trốn nào.
Niệm Kiều cũng biết, mình là chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng là cô không muốn cứ như vậy chụi thua.
Mặt đỏ lên, cô cà lăm nói: "Mới vừa, mới vừa rõ ràng là đứng, anh nào có ở trên người em a!"
Cô dám thề, đây là sau khi cô mất đi trí nhớ, nói rõ ràng được một câu! cô nói xong cũng nghĩ muốn đào cái hang đem mình chon đi!
Quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cùng tên lưu manh này đại thúc ở chung một chỗ sau, cô cũng càng ngày càng lưu manh!
Cố Hành Sâm mắt bắn ra một đạo tinh quang, câu chữ chậm rãi khạc ra: "em là hi vọng, anh đè ép em tới một lần nữa?"
Niệm Kiều bạo 囧, cô không phải ý này có được hay không! Tại sao anh đều có thể bẻ cong!
"em, em, em căn bản cũng không phải là ý này! Anh, anh cố ý! anh khi dễ em!"
"È hèm ~" Cố Hành Sâm hừ nhẹ, thẳng lên nửa người trên dựa tới, chóp mũi chống đỡ cô, Shasha nói: "Tiểu tử, em hiện tại có hai cái lựa chọn ——"
Niệm Kiều đôi tay bảo vệ bộ ngực của mình, kinh hoảng nhìn anh, "Đâu, hai cái lựa chọn nào?"
Thật ra thì cũng bị anh nhìn sạch sờ sạch, liền chính cô cũng cảm giác mình làm điều thừa, có lẽ đây chính là bản tính nữ nhân thôi.
Cố Hành Sâm đôi tay dọc theo đường cong trên eo đi lên từng điểm từng điểm, cuối cùng một tay đi tới đầu vai của cô đem lấy cô giữ chặt, phòng ngừa cô sau đó đột nhiên nhảy dựng lên chạy trốn, một tay đi tới cằm của cô, ôm cằm của cô, côn đồ mà hướng tới hơi thở của cô, "Bảo bối, thứ nhất , chính là anh trước ăn em, sau đó em ăn lại anh; thứ hai, anh không ăn em, mà trực tiếp em nhào tới anh, ăn anh lần thứ nhất, em chuẩn bị chọn cái nào?"
Niệm Kiều muốn khóc, cả người bị anh nhìn soi mói, cô cảm thấy mình là trong suốt, cắn môi, cô rối rắm cực kỳ.
Có đầu óc mọi người sẽ chọn lựa chọn hạng mục thứ hai, nhưng là vấn đề là, bảo cô đem anh trước đụng ngã, ăn anh, cô không biết a?
Hơn nữa, cái kia sao hư, tự cấp cho cô chọn lựa, vẫn còn ở trên người cô chiếm tiện nghi, nơi này sờ nơi đó sờ, anh là mấy năm không có đụng nữ nhân sao?
Trên thực tế, Cố Hành Sâm là ba tháng không có đụng nữ nhân, cô rời đi cùng người kia ba tháng, hắn trải qua cuộc sống thống khổ không thể tưởng tượng nổi.
Cố Cảnh Niên bởi vì chuyện tình ba tháng trước, cùng hắn hoàn toàn xa cách, mà hắn còn phải lo lắng bệnh tình của Niệm Kiều tại Hoa Thành, vẫn còn phải đi làm.
Một người nếu là thân thể mệt mỏi, thật ra thì không phải mệt mỏi nhất, tâm mệt mỏi, mới là cực hạn mệt mỏi.
Niệm Kiều cúi đầu, sau đó nhấc lên mí mắt len lén liếc anh mấy lần, nhăn nhó nói: "em chọn thứ hai, nhưng là. . . . . . em không biết phải ăn anh như thế nào."
Cố Hành Sâm suýt nữa muốn bật cười, a ——tiểu tử đơn thuần a!
"Không sao, anh dạy cho em ——"
Niệm Kiều trợn to hai mắt, không biết hắn ta nói dạy cho cô là có ý gì, chỉ là ngây ngốc nhìn cô.
Sau đó, cô cảm giác không tới một giây, hắn đã xâm nhập vào sâu trong thân thể cô——
"A ——" cô nhíu mày rên lên một tiếng, đôi tay nắm thật chặt vai hắn, móng tay cắm sâu vào trong da thịt hắn.
Cô thở gấp gáp,không nói thành lời: "Lớn quá…….. anh………. Đau…."
Thật sự có chút khó chịu, trong tư thế như vậy khiến cho hắn càng chìm sâu vào trong cơ thể cô, cô cảm giác bị xuyên thấu!
"Ngoan, một hồi liền hết đau, anh dạy cho em động như vậy "
Hắn nửa nằm, đỡ eo của cô giúp cô luật động từ trên xuống dưới, tiểu Cố Hành Sâm không ngừng ra vào thân thể của cô, chỉ cần cúi đầu cô có thể nhìn thấy hết.
Nụ cười hoàn toàn xấu hổ, máu trong người tựa như sôi trào lên, nhiệt độ toàn thân càng lúc càng tăng lên!
Cô vốn là không biết những thứ này, đều là do tên lưu manh này dạy cô! Đều là hắn không tốt!
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, nếu như cô không muốn, hắn làm sao có thể buộc cô động đây?
Theo hắn nói, cô thẹn thùng nhưng cũng không khỏi hưng phấn, từ từ động, cảm giác phân thân của hắn