hiên, người của trong tay cũng không phải là ngu ngốc, vừa nhìn quần áo trên người đứng bên cạnh Niệm Kiều cũng biết, những người này đã trải qua huấn luyện bí mật, bọn họ động tác ra tay nhanh, là người thường không cách nào tưởng tượng được.
Tin đồn, Cố Hành Sâm cùng Mạc Thiên Kình xuất thân từ một tổ chức thần bí.
Tin đồn, những người trong tổ chức bí mật này ra ngoài, đều là trải qua một cuộc huấn luyện bí mật.
Tin đồn, lão đại tổ chức thần bí là một người phụ nữ!
Dĩ nhiên, tất cả tin đồn cũng chỉ là tin đồn, tất cả chân tướng, không có người biết.
Niệm Kiều cứng ngắc chân thân thể xuyên qua đông đảo họng súng vọt vào tới bên trong nhà, cả người sau lưng cũng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Khó trách Cố Hành Sâm muốn ở bên người cô an bài nhiều vệ sĩ như vậy, thì ra thật là hữu dụng!
Mới vừa rồi lúc cô vừa xuống xe cũng có chút giật mình chân như nhũn ra, nhưng nghĩ đến mình dầu gì cũng là phụ nữ của Cố Hành Sâm, cũng không thể khiến hắn mất thể diện chứ?
Huống chi, mình nếu là vừa xuống xe liền đùi mềm đến nỗi ngã trên mặt đất, vậy còn thế nào đi vào nhìn Tần Dĩnh cùng Tần Mộ Bạch? Mình cũng không phải phụ nữ mềm yếu như vậy!
Là ai nói qua, Cố Niệm Kiều, làm phụ nữ của anh, cần phải dũng cảm!
Giờ khắc này, cô có thể kiêu ngạo mà nói cho hắn biết, mặc dù nội tâm của cô rất sợ, nhưng là cô bề ngoài luôn biểu hiện trạng thái rất dũng cảm, cô la phụ nữ của hắn, hoàn toàn hợp tư cách!
Chỉ là giờ phút này, Niệm Kiều hiển nhiên không tâm tư tiếp tục suy nghĩ chuyện này.
Bên ngoài nhiều người của Lục Quân Thành như vậy, mà Tần Mộ Bạch lại lên cơn ghiền!
Vừa nhìn thấy Niệm Kiều lên lầu, Tần Dĩnh lập tức liền tiến lên đây, bộ mặt thống khổ nói: "Cố tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, tôi biết rõ không nên làm phiền cô cùng đám bọn chúng, nhưng là Mộ Bạch mới vừa lên cơn ghiền, một mực tự làm khổ, hiện tại cả người đều bị thương, tôi muốn đưa hắn đi bệnh viện, nhưng là bên ngoài. . . . . ."
Tần Dĩnh lời nói đến chỗ này dừng lại, mà Niệm Kiều tự nhiên cũng hiểu ý của bà, gật đầu một cái, cô đẩy cửa ra đi vào phòng của Tần Mộ Bạch.
Cửa khép lại trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Dĩnh chợt biến, ngay sau đó nhanh chóng xuống lầu ——
Niệm Kiều đi vào phòng quay đầu tìm người, sau đó mới nhìn đến Tần Mộ Bạch núp ở góc tường vẫn run lẩy bẩy.
Cô đau lòng tiến lên, đưa tay cố gắng muốn cầm hai tay của Tần Mộ Bạch đang vòng chắc thân thể mình, lại bị Tần Mộ Bạch đẩy ra.
"Em tới đây làm gì? Emtới làm gì? Em đi đi! Em lập tức đi cho anh!"
Niệm Kiều nhìn sắc mặt hắn tái nhợt thật đáng sợ, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, lại cắn răng đuổi mình đi, không muốn mình nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ, lòng của cô liền hoàn toàn bị níu lấy rồi, đau đến nỗi không nói ra lời.
Một lúc lâu, cô mới đứng vững thanh âm của mình, mở miệng đối với Tần Mộ Bạch nói: "Mộ Bạch, đừng như vậy, Dì Tần nói anh bị thương, để cho em nhìn xem, vết thương của anh ở nơi nào, chúng ta đi bệnh viện có được hay không?"
Cô vừa nói, vừa quan sát cẩn thận vẻ mặt cử chỉ của Tần Mộ Bạch, thấy hắn không có giãy giụa, cô mới dám đưa tay đem tay hắn kéo ra, cẩn thận kiểm tra trên người hắn có nơi nào bị thương.
Nửa người trên nhìn vẫn còn tốt, chỉ là phát hiện một chút viết thương nhỏ, chỗ khác cũng không có gì.
Nhưng, khi tầm mắt cô kịp chạm đến mắt cá chân của hắn thì cả người cô hô hấp cũng ngưng trệ!
Máu đỏ tươi, theo mắt cá chân, Thuần Thuần chảy ra ngoài, nhiễm đỏ một mảng sàn nhà.
Nếu không phải Tần Mộ Bạch ngồi cạnh, thân thể chặn lại máu chảy tràn ra sàn nhà, Niệm Kiều cũng không phát hiện muộn thương thế của hắn lại nghiêm trọng như thế.
"Thế nào. . . . . . Bị thương nặng ở đâu sao?" Cô nghẹn ngào hỏi, chỉ có cảm giác mình nói gì cũng vô lực như vậy, cuối cùng là cô cùng Cố Hành Sâm hại hắn.
Cô vừa khóc, Tần Mộ Bạch liền đau lòng đến không được, ngay cả cơn ghiền trên người mình đều giống như tạm thời dừng lại.
Tay hắn run rẩy lau đi khóe mắt của cô, nói chuyện đều cũng phát run, "Đừng, đừng khóc, anh không sao."
Làm sao sẽ không có sao? Chảy nhiều máu như vậy, vết thương nhất định rất sâu rất sâu, rất đau rất đau chứ?
Tần Mộ Bạch, em phải như thế nào mới có thể trả sạch nợ cho anh đây?
Niệm Kiều chưa từng có vô lực qua như vậy, cũng không có từng hận mình như vậy!
Tại sao không đáp lại được tình cảm của hắn ban đầu còn phải trêu chọc hắn? Tại sao rõ ràng như vậy biết hắn muốn cái gì lại làm không được?
"Mộ Bạch, em đưa anh đi bệnh viện." Cô đưa tay khó khăn nâng hắn, để cho hắn nửa người dựa trên người mình, đi ra ngoài.
Tần Mộ Bạch cả người khó chịu, cơn ghiền vật vã, chỉ cần ngươi nghị lực đủ, nhất định có thể từ bỏ được!
Nhưng là không biết vì sao, hắn cai nhiều ngày rồi, lại không có hoàn toàn từ bỏ được!
Hắn rõ ràng, không có dùng thêm hay thấy bất kỳ một chút ma túy nào, tại sao vẫn không thể cai được?
Hai người lảo đảo xuống lầu, bởi vì Tần Mộ Bạch mắt cá chân trái bị thương không thể dùng lực, nhiều lần hai người cũng thiếu chút nữa từ trên cầu thang lăn xuống, cũng may cuối cùng cũng có thể an toàn xuống lầu.
Xuống lầ