có chuyện muốn nói riêng với cô!"
Niệm Kiều sửng sốt, ngước mắt chống lại tầm mắt của bà, cả người cũng rùng mình một cái.
Ánh mắt của bà, tựa hồ có thể đem cô xé thành mảnh nhỏ!
An Manh Manh liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Niệm Kiều, lập tức nói: "Không được, bác có lời gì liền nói luôn bây giờ đi, Niệm Kiều không thể đơn độc lưu lại!"
Giờ phút này Tần Dĩnh thoạt nhìn giống như lên cơn điên, nếu để cho Niệm Kiều một mình lưu lại, ngộ nhỡ bà ta thương tổn đến Niệm Kiều thì làm thế nào?
Tần Dĩnh cười lạnh, "Vậy thì cút đi! Về sau cũng đừng đến nữa !"
Niệm Kiều nhéo lòng bàn tay An Manh Manh, đợi lúc cô nhìn sang hướng về phía cô lắc đầu một cái, ý bảo cô không nên nói nữa.
An Manh Manh bất đắc dĩ lại đau lòng nhìn cô một cái, đứa ngốc, người ta là muốn lợi dụng lòng áy náy của cậu, hay là muốn lợi dụng thiện lương của cậu đó!
."Manh Manh, hai người đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ mình." cô nhẹ nhàng nói, mặt tràn đầy khẩn cầu.
An Manh Manh không có biện pháp, cô luôn không chịu nổi mỗi khi Niệm Kiều dùng ánh mắt này nhìn cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cùng Lạc Quân Việt cùng đi ra ngoài phòng bệnh.
Chờ thời điểm phòng bệnh chỉ còn lại cô cùng Tần Mộ Bạch còn có Tần Dĩnh, Niệm Kiều hít sâu, sau đó mới lên trước một bước, hỏi Tần Dĩnh: " Dì Tần, Dì muốn nói với cháu cái gì?"
——
Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô cùng Tần Mộ Bạch còn có Tần Dĩnh, Niệm Kiều hít sâu, sau đó mới bước lên trước một bước, hỏi Tần Dĩnh: "Dì Tần, dì muốn nói gì với cháu?"
Mắt Tần Dĩnh lạnh lùng nhìn cô, gằn từng chữ hỏi: "Cố tiểu thư, đau đớn này vốn là nên rơi vào người cô, cô biết chứ?"
Niệm Kiều gật đầu một cái, áy náy nhìn bà, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi dì Tần, cháu nên để ý hơn nữa, cháu…"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe cô nói những những lời nói nhảm này, hiện tại, tôi chỉ muốn cô đáp ứng tôi một chuyện!" Tần Dĩnh cáu kỉnh ngắt lời cô, nói chuyện khí thế, hoàn toàn không giống như người phụ nữ dịu dàng ôn hòa bình thường.
Niệm Kiều ngẩn ra, có chút không rõ cho nên nhìn bà, lầm bầm hỏi: "dì Tần muốn cháu đáp ứng dì cái gì?"
Tần Dĩnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi muốn cô lấy Mộ Bạch!"
"Không!" Niệm Kiều không chút suy nghĩ, đột nhiên mở miệng cự tuyệt.
Tần Dĩnh lập tức xụ mặt xuống, quay đầu nhìn Tần Mộ Bạch.
"Con trai, con thấy rồi đó, người phụ nữ này đối xử độc ác với con như vậy, dù con còn sống cũng phải nằm cả đời trên giường bệnh, như vậy làm gì có người phụ nữ nào đồng ý lấy con, đã như vậy, con còn sống làm gì? Chết đi! Mẹ cùng con nên chết đi!"
Lời Tần Dĩnh nói như đao kiếm đâm thẳng vào lòng của Niệm Kiều.
Nhìn Tần Dĩnh thật đưa tay muốn nhổ hết ống tiêm trên tay Tần Mộ Bạch, Niệm Kiều kinh hãi, tiến lên bắt lấy tay Tần Dĩnh, nghẹn ngào nói: "Dì Tần, dì đừng như vậy, chúng ta còn có thể thương lượng, Mộ Bạch về sau sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn cháu, dì đừng như vậy"
Tần Dĩnh hất tay của cô ra, cười cực kỳ châm chọc, "Sau này nó còn có thể gặp được người hơn cô sao? Cố Niệm Kiều, trên thế giới bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đối xử với Mộ Bạch tốt hơn cô! Nhưng không biết nó trúng bùa mê thuốc lú gì lại chỉ thích một người phụ nữ như cô!"
Niệm Kiều cúi đầu, không nói tiếng nào mặc cho Tần Dĩnh vũ nhục mình.
Là cô hại Tần Mộ Bạch bị thương, là cô không đúng trước, cô không có lý do gì cãi lại.
"Cố Niệm Kiều, cô hãy tự hỏi lòng mình đi, có phải cô thiếu Mộ Bạch hay không? Bây giờ còn hại nó thành bộ dạng này, cô có thể an tâm sao? Nếu nó muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại thì sau khi tôi chết, còn ai có thể tận tâm tận lực chăm sóc nó đây? Hiện tại cho cô hai lựa chọn, hoặc là để cho mẹ con chúng tôi chết đi, hoặc là, cô đáp ứng gả cho Mộ Bạch!"
Tần Dĩnh nói rất tuyệt tình, không cho Niệm Kiều một con đường sống.
Niệm Kiều giống như nghe được âm thanh máu mình đang chảy ngược, ngây ngốc nhìn Tần Dĩnh, vốn đang kéo tay của bà, cũng bất tri bất giác buông lỏng ra.
Đây là bà đang ép cô thỏa hiệp sao?
Nhưng cô vừa mới đáp ứng với Cố Hành Sâm, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ hắn, huống chi cô cũng không thích Tần Mộ Bạch, tại sao có thể gả cho hắn đây?
Cô còn có cả Niên Niên, nếu như cô gả cho Tần Mộ Bạch rồi, Cố Hành Sâm làm thế nào? Cố Cảnh Niên làm thế nào?
Tần Dĩnh nhìn ra băn khoăn trong đáy lòng cô, mà ánh mắt của cô do dự như vậy, bà không thể không ra tay độc ác hơn——
Một tay tháo ống tiêm trên tay Tần Mộ Bạch ra, hô to: "Mộ Bạch, con trai, con thấy chưa, người phụ nữ này tuyệt tình như vậy, dù con có chết, cô ta cũng sẽ không mềm lòng, cũng sẽ không đau lòng một chút nào, mẹ cũng sẽ đi theo con, đỡ gây phiền toái cho người khác!"
"Dì Tần, đừng như vậy cháu van xin dì đừng như vậy, chúng ta nhất định còn có biện pháp khác, đừng như vậy"
Niệm Kiều khóc lóc ngăn cản bà, nhưng Tần Dĩnh thật sự bị điên rồi, một mực không ngừng lay động thân thể Tần Mộ Bạch, sau đó Niệm Kiều liền thấy trên giường có màu đỏ.
Máu! Vết thương trên lưng Tần Mộ Bạch lại chảy máu!
"Dì Tần, lưng Mộ Bạch lại chảy máu, dì đừng động đến anh ấy, đừng động đến anh ấy!" Cô khóc lóc, mu