
i của ngài Thị Trưởng, lại có thể nhớ đến kẻ hèn kém này!”
Kẻ hèn?
Nhâm Thiên Nhã nghe được lời của hắn, nháy mắt trong đầu nghĩ đến bốn chữ: “Tiểu nhân hèn hạ!”
Nhâm Thiên Nhã trở nên cảnh giác, nhìn chăm chú hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trên mặt Lục Quân Túc nở nụ cười vô hại nói: “ Cố Hành Sâm sẽ phải tới, tôi muốn cùng hắn chơi một trò chơi, chẳng qua tôi thiếu một ít vốn, Nhâm tiểu thư là vị hôn thê của hắn, sẽ là con mồi tốt nhất, cô cảm thấy thế nào?”
Nhâm Thiên Nhã lùi về sau một bước, nhìn chuyển về phía người đàn ông tóc húi cua, con ngươi đều muốn lòi ra ngoài nói: “Anh là người của hắn? Anh bán tôi? Thế nhưng anh đã nhận của tôi mười vạn tệ rồi đấy!”
Người đàn ông tóc húi cua không nói lời nào, Lục Quân Túc cười thành tiếng: “A--------- Nhâm tiểu thư, chỉ có mười vạn tệ mà thôi, đối với cô mà nói chỉ là một hạt cát trong sa mạc, cô tính toán làm gì? Những ngày này cha của cô cũng tham ô không ít chứ?”
“Anh nói bậy, cẩn thận tôi kiện anh!”
“Kiện tôi?”, Lục Quân Túc nhíu mày, hừ lạnh nói: “Hoan nghênh vô cùng! Chỉ sợ cha cô tham quan không dám làm to chuyện!”
Nhâm Thiên Nhã tức giận;” Lục Quân Túc, anh muốn cùng Cố Hành Sâm chơi trò chơi, tôi không có thời gian chơi cùng, hơn nữa tôi chỉ là vị hôn thê của hắn, còn chưa được coi là người của Cố gia! Cô ta là cháu gái của Cố Hành Sâm, đích thị là người của Cố gia! Anh bắt cô ta làm con tin đi.”
Niệm Kiều nhìn cô ta, không còn lời nào để nói, cô gái như vậy, mà xứng với người đàn ông hoàn hảo Cố Hành Sâm?
Lục Quân Túc khóe miệng hơi hạ xuống, phất phất tay, người đứng ở hai bên nhanh chóng tiến lên trói Nhâm Thiên Nhã lại, đẩy tới bên cạnh Niệm Kiều.
Nhậm Thiên Nhã hét lớn, mắng to: “Lục Quân Túc, anh dám động vào một sợi tóc của tôi thì Cố Hành Sâm sẽ không bỏ qua cho anh! Ba tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”
Bên ngoài có người đi tới, ghé vào tai Lục Quân Túc nói nhỏ vài câu, Lục Quân Túc sắc mặt thay đổi.
Niệm Kiều đoán là Cố Hành Sâm đến, trong lòng cô không thể kìm chế nhảy dựng lên. Nhâm Thiên Nhã hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này, cô ta quay đầu trừng mắt nhìn Niệm Kiều, hung tợn nói: “Cố Niệm Kiều, tao cảnh cáo mày, về sau nhìn thấy Cố Hành Sâm không được ăn nói lung tung, nếu như mày dám nói ra là tao bắt cóc mày, tao liền mang những bức ảnh kia đăng báo, đưa đến trước mặt ông nội mày, nghe nói ông nội mày gần đây thân thể không tốt lắm, nếu như biết rõ chuyện hai người loạn luân, mày đoán………?”
“Hèn hạ!” Niệm Kiều không ngừng tức giận, người phụ nữ này sao có thể độc ác như vậy?
Nhưng bị cô ta uy hiếp như thế, cô thật sự lo lắng, ngộ nhỡ cô ta làm như vậy thật, mình và Cố Hành Sâm không còn mặt mũi nào gặp mọi người rồi, ông nội…… nhất định sẽ bị tức chết! Mặt mũi Cố gia cũng bị vứt sạch.
Nhâm Thiên Nhã nhìn cô do dự, biết ngay cô đã trúng kế, đắc ý nở nụ cười.
Nửa phút sau, Cố Hành Sâm cùng An Hi Nghiêu xuất hiện phá vỡ không khí trong phòng.
“A Sâm, cứu em!” Nhâm Thiên Nhã vừa nhìn thấy Cố Hành Sâm liền kêu to lên, thanh âm bén nhọn khiến cho mọi người ở đây đều cau mày.
Cố Hành Sâm theo thanh âm nhìn sang, ánh mặt xẹt qua trên mặt cô, cuối cùng dừng ở trên mặt Niệm Kiều, trong nháy mắt ánh mắt đông lạnh.
Nhìn bên má trái cô có dấu ngón tay, là có người đánh cô rồi sao?
Ánh mặt Niệm Kiều chống lại hắn, chợt rất muốn khóc, dường như cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, muốn gọi tên của hắn, nhưng là há miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được.
Cố Hành Sâm biết cô khó chịu, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ : Đừng sợ.
Niệm Kiều gật đầu mạnh, nước mắt tí tách rơi.
Nhâm Thiên Nhã trong lòng tràn ngập tức giận, hai người kia dám ở dưới mí mắt cô, quang minh chính đại đưa “ tình”, cô thật muốn giết chết Cố Niệm Kiều!
Cố Hành Sâm nhìn về phía Lục Quân Túc, cũng không kinh ngạc nhiều, mở miệng hỏi: “Muốn như thế nào?”
Lục Quân Túc nhíu mày, giọng nói không rõ ràng, trào phúng: “Cố nhị thiếu gia, anh còn bình tĩnh như vậy, xem ra lần đó đánh lén Ý Đại Lợi cũng không tạo được ảnh hưởng gì đối với anh.”
An Hi Nghiêu giễu cợt: “Lục Quân Túc, mày trừ đánh lén ra cũng chỉ biết bắt cóc phụ nữ uy hiếp hay sao? mày đúng là đồ hèn nhát!”
An Hi Nghiêu đối mặt khiêu khích, Lục Quân Túc chỉ thờ ơ cười: “Tôi chả có bản lĩnh gì, cho nên hôm nay, tôi muốn biết một chút về bản lĩnh của Cố nhị thiếu gia”
Cố Hành Sâm mím chặt môi, quanh người tỏa ra một cỗ không khí lạnh lùng, cường bá, hai con mắt như lưỡi dao.
Từ trong áo Lục Quân Túc móc ra một khẩu súng lục màu bạc đã lắp giảm thanh, nghịch ở trên tay, giương mắt nhìn sang nói: “Cố nhị thiếu gia, nhớ năm đó tôi và anh cùng chơi một trò chơi? Vì vậy thiếu chút nữa là một cánh tay tôi bị phế bỏ, hôm nay đến lượt anh cho tôi biểu diễn.”
Cố Hành Sâm mặt không đổi sắc, bình tĩnh trấn định khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, trong ánh mắt không đoán được suy nghĩ nói: “Mày cùng tao chơi một trò chơi, xứng sao?”
Lục Quân Túc cười cười: “Vốn là tao không xứng với mày, nhưng bây giờ vị hôn thê của mày cùng cháu gái mày đều ở trong tay tao, tao tin chắc, mày sẽ tự nguyện cùng tao