chơi!”
“A Sâm---------“ An Hi Nghiêu lên tiếng gọi hắn, chỉ cần trì hoãn một chút nữa là người của bọn họ sẽ tới, không cần phải chân đao chân thương chứ?
Chung quy, bọn hắn chỉ có hai người, hắn và Cố Hành Sâm, mà bên kia Lục Quân Túc có bốn người, mỗi người trong tay đều có súng, bọn họ nằm ở thế yếu hơn!
Cố Hành Sâm trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Ném đến đây đi”
Niệm Kiều nhìn tới trước người Cố Hành Sâm không rõ chân tướng, hắn bảo Lục Quân Túc ném súng cho hắn sao? Tên kia đâu có phải tên ngu, làm sao sẽ ném súng cho hắn?
Nhưng mà, sự thật lại khiến cho Niệm Kiều trợn mắt há mồm, thật sự Lục Quân Túc ném súng cho Cố Hành Sâm, người sau ung dung đón lấy.
Ngay sau đó-------
Niệm Kiều cùng Nhâm Thiên Nhã đồng thời bị họng súng dí ngay bên huyệt thái dương!
Nhâm Thiên Nhã sợ hãi kêu to, : “A---------đừng có giết tôi, A Sâm-------------- A Sâm cứu em--------“
Cố Hành Sâm mi tâm khép lại, ánh mắt nhìn sang.
Niệm Kiều cũng rất sợ, nhưng mà cô không giống Cố Thiên Nhã lớn tiếng kêu, chỉ là sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc miệng súng đang ở trên mình, người nọ chỉ cần động ngón tay là cô sẽ mất mạng, dưới tình huống như thế, bình thường một cô gái hai mươi tuổi, không thể nào không sợ được!
“Cố nhị thiếu, quy tắc trò chơi mày hiểu, nhưng mà lần này tao thêm vào một quy tắc, nếu như phát súng đầu tiên là súng rỗng, như vậy tao sẽ tha cho một người. Giữa hai cô gái, mày chỉ có thể chọn một”.
Lục Quân Túc nhàn nhạt nói xong, dường như đã tính trước, biết Cố Hành Sâm phát súng đầu tiên không thể nào là súng rỗng!
Cố Hành Sâm khóe miệng vi câu, ý vị vô cùng châm chọc, đem họng súng nhắm ngay tay trái của mình, ngón trỏ thon dài khẽ cong.
Làm Niệm Kiều sợ tới mức hai mắt nhắm lại, hắn bị điên rồi sao? Lại có thể nổ súng ở tay trái của mình? Trời ơi, hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì.
Truyền tới bên tai “Phanh-------“ một tiếng, sau đó Cố Hành Sâm thanh ầm trầm ổn nói: “Mày thua”
Niệm Kiều từ từ mở mắt ra, sau lưng ướt đẫm một mảng mồ hôi, thấy Cố Hành Sâm tay trái không có việc gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà trên mặt đất Nhâm Thiên Nhã đã sợ đến xụi lơ, toàn bộ gương mặt xám như tro.
Sắc mặt Lục Quân Túc hơi khẽ biến thành trầm xuống, không nghĩ tới Cố Hành Sâm vận số tốt như vậy, vốn ở trò chơi này trong súng chỉ có một viên đạn, nhưng mà lần này hắn phải bắn hai lần, phát súng đầu tiên lại là súng rỗng?
“Đúng, tao thua, tao nói được làm được, bây giờ giữa hai người mày có thể chọn một, phải thả người nào?
Nhâm Thiên Nhã hết sức hồi hộp, đôi mắt ánh lên lệ quang nhìn chằm chằm vào Cố Hành Sâm, chỉ sợ hắn nói với Lục Quân Túc thả Cố Niệm Kiều.
Niệm Kiều cắn chặt môi dưới, chậm rãi chống lại ánh mắt của Cố Hành Sâm, từ trong ánh mắt hắn, cô giống như thấy được nội tâm hắn đang giãy giụa.
Hắn---- sẽ chọn thả mình sao?
“Thả cháu gái tao!” Giọng Cố Hành Sâm hùng hồn truyền đến, Nhâm Thiên Nhã cùng Niệm Kiều hết sức sững sờ.
Tiếp----------
“A Sâm, anh không để ý đến em sao? Anh không muốn em sao? A Sâm------- Em rất sợ”
Nhâm Thiên Nhã khóc lớn lên, cả người giãy dụa dữ dội, đáng chết! Cố Hành Sâm lại có thể kêu Lục Quân Túc thả Cố Niệm Kiều, mà không phải thả mình, hắn muốn hại chết mình sao?
Sau đó, Lục Quân Túc lại một lần nữa khiến mọi người ở đây kinh ngạc: “Thả Nhâm tiểu thư!”
Tên đàn ông tóc húi cua đi tới, nhanh chóng nhận mệnh cởi dây thừng trên người Nhâm Thiên Nhã xuống, đưa cô đẩy đến chỗ Cố Hành Sâm.
Bên trong Nhâm Thiên Nhã vẫn còn khiếp sợ, như thế nào mình lại được thả đây? Cố Hành Sâm không phải bảo Lục Quân Túc thả Cố Niệm Kiều sao? Hắn nghe lầm sao?
Niệm Kiều cũng hơi sửng sốt, nhìn Cố Hành Sâm, mặt cô mờ mịt.
Người có mặt tại đây, trừ Cố Hành Sâm, đều có thể hiểu được quyết định chọn người này của Cố Hành Sâm, chỉ trừ An Hi Nghiêu.
Cố Hành Sâm đoán được phong cách hành động của Lục Quân Túc, cho nên hắn cố ý lựa chọn Niệm Kiều, Lục Quân Túc sẽ làm ngược lại, thả Nhâm Thiên Nhã.
Hắn không phải là không quan tâm đến Niệm Kiều------Chỉ là……..
Nhâm Thiên Nhã không phải là người của Cố gia! Cũng không phải là người kia trong lòng của Cố Hành Sâm!
Người có thể ở lại cùng hắn kề vai chiến đấu, phải là người sau này có thể đứng bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn đến lúc chết!
Nhưng Cố Niệm Kiều, cô sẽ hiểu được lòng của Cố Hành Sâm sao?
Niệm Kiều không hiểu, tối thiểu vào giờ phút này cô hết sức hiểu rõ, cô chỉ nghĩ đến nửa bộ phận trên, cô nghĩ, chắc chắn Cố Hành Sâm biết rõ Lục Quân Túc sẽ làm ngược lại với lựa chọn của hắn, cho nên hắn mới cố ý chọn mình sao?
Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, Niệm Kiều đau đến cả trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt càng ngày càng trắng, cả người dường như muốn mệt lả.
Cố Hành Sâm nhìn chằm chằm cô, mang thống khổ của cô thu hết vào trong mắt, lại chỉ có thể trong lòng đau cùng cô.
Nhâm Thiên Nhã phản ứng kịp ngay lập tức liền chạy tới bên cạnh Cố Hành Sâm nhào vào trong ngực hắn khóc.
Cố Hành Sâm lạnh lẽo đẩy cô ta ra, quay đầu nói với An Dĩ Nghiêu: “Mang cô ấy rời đi trước”.
“A Sâm, vậy anh phải làm sao?” Nhâm Thiê