
hơn.
Lông mày hắn nhíu chặt , cúi đầu nhìn vào ánh mắt cô dò xét , cuối cùng cũng ngẫm ra chút chuyện . Cái người mà cô luôn gọi trong miệng , phải chăng là người cô yêu ?! Nếu không thì cô đã không lộ ra vẻ mặt bi thương như thế . Rốt cuộc thì Cố Hành Sâm cũng hiểu , con người của cô , dù có cứng rắn bao nhiêu , vẫn bộc lộ ra nét đáng yêu thế này
Tựa hồ cô rất yêu tên Mộ Bạch này , đến cả việc cầm tay hắn để trước ngực mình , vẫn không mảy may kiêng kỵ , cũng không một chút mắc cỡ , cúi thấp đầu lầm bầm ——
"Mộ Bạch à , nơi này không ai yêu thích em cả , anh dẫn em đi có được hay không ?! Bọn họ đều ghét em , đều muốn vứt bỏ em . Dù cho em có cố gắng thế nào , bọn họ cũng coi thường em. . . . . ."
Trong đầu cô toàn ùa về ký ức đau thương của Cố gia , cô hận cái danh nghĩa con gái riêng ! Nếu như phải lựa chọn , cô thà không được sinh ra trên cõi đời này
Nhưng là , không có nếu như , cũng không có lựa chọn
"Bọn họ đều cho rằng em muốn tài sản Cố gia , ha ha —— ai mà thèm chứ ! Nếu như không phải vì cha và ông nội , thì em đã không như vậy . Cha thì chẳng bao giờ chịu tỉnh lại . Cả ông nội cũng thế , sức khỏa ông bậy giờ , cứ như muốn rời em mà đi . Mộ Bạch à , anh nói em phải làm sao đây ?!"
"Mộ Bạch à , đến anh cũng không để ý đến em đúng không ?! Haha , thật tốt , nếu cả anh mà cũng rời bỏ em , thì cõi đời này chẳng còn ai yêu em. . . . ." Cô nói trong vô vọng , không kiềm chế được mà khóc thật to
Tiếng khóc văng vẳng bên tai , làm hắn càng thấy cô đáng thương , không tự chủ được mà đưa tay ra ôm cô vào lòng . Dựa trên bả vai của hắn , Cố Niệm Kiều khóc đến hả hê , sau cùng thì cũng ngủ thiếp đi , Cố Hành Sâm có một chút xúc động . Nhìn toàn thân ướt đẫm cùng với nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn , hắn thật hận mình đã sai lầm
Sau khi thay đồ cho Niệm Kiều trong tư thế gần như nhắm cả hai mắt , Cố Hành Sâm ôm cô thả trên giường , cư nhiên tay cô vẫn níu chặt cổ hắn , Cố Hành Sâm hoàn toàn phát điên !
Rốt cuộc là có cho hắn đi ngủ hay không ?! Không ngoài dự đoán của Cố Hành Sâm , ngày hôm sau khi Cố Niệm Kiều tỉnh lại nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường cùng một người đàn ông , mà người đó còn là chú của mình , làm cô hoàn toàn bối rối . hắn giả vờ chậm rãi ngồi dậy , còn chưa kịp mở miệng , liền nghe tiếng thét chói tai của ai đó :"A ~~~ Cố Hành Sâm , chú là kẻ biến thái !"
Cố Hành Sâm vuốt vuốt trán , bất đắc dĩ nhìn Cố Niệm Kiều . Sau đó sử dụng ánh mắt , ý bảo cô nhìn lại bản thân
Cố Niệm Kiều vội vàng cúi đầu nhìn trên người mình , quần áo vẫn còn đây , nhưng mà tối hôm qua lúc đi ra ngoài , cô không mặc bộ quần áo này ! Bộ đồ ngủ này là ai đã thay cho mình ?!
Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành Sâm , trong đầu cô lặng yên , lặng yên cầu nguyện [Ngàn vạn lần , xin chúa , đừng nói cho con biết là hắn ta đã thay giúp con ! Nếu không thì tiêu đời con'>
Cố Hành Sâm lại thư thái mở miệng , liền đánh tan hy vọng của một ai đó :"Là chú giúp cháu thay đấy !"
Cô nghe xong thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ , tức giận nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm , cô thật muốn đem hắn trừng mắt chết mới thôi.
"Trừng chú làm gì ?! Ngồi đó mà nhớ lại thật kỹ , xem tối hôm qua chú cháu ta đã làm gì" Hắn tựa vào đầu giường , sợi tóc có chút bừa bộn , vài cọng còn rủ xuống trên trán , làm cho cả người càng thêm hấp dẫn
Cố Niệm Kiều nghiêm túc dùng sức ráng nhớ lại sự việc của tối hôm qua , càng nghĩ cô càng muốn đi tìm cái chết ! Nghĩ đến cuối cùng , thì cô thật muốn tìm một cái lỗ chui vào !
Tối hôm qua —— tối hôm qua~~ là mình đùa giỡn với chú ấy ?! Chúa ơi , không thể nào ! Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài , thì mình làm sao sống đây ?!
Cố Hành Sâm nhìn hành động của cô , cười nhẹ một tiếng vén chăn lên rời giường , thanh âm miễn cưỡng :"Thay quần áo đi , rồi cùng chú gặp ông nội"
"Hả ?!" Tâm trạng kia của cô còn chưa kịp đi xuống , hắn đột nhiên nói một câu như vậy , làm cô không biết phải làm sao , khuôn mặt cứ ngờ nghệch ra
"Hả cái gì ?! Thay quần áo nhanh lên" Dứt lời , Cố Hành Sâm đã hướng cửa đi tới.
Khi cửa phòng đóng lại , Cố Niệm Kiều căng thẳng rên la , cả người đều lăn lộn trên giường . Thảm thảm , tối hôm qua mình sao có thể làm như vậy ?! Nhưng nhìn phản ứng của hắn , dường như chẳng quan tâm về chuyện ấy ?!
Như vậy không ổn chút nào , tối qua mình làm chuyện mất mặt vậy , liệu hắn sẽ xem thường mình hơn , càng cho là mình từng có ý đồ câu dẫn giáo sư chăng ?! Càng nghĩ càng phiền não , Cố Niệm Kiều hung hăng đạp chăn mấy cái
Thời điểm cô xuống lầu thì Cố Hành Sâm đã ăn xong điểm tâm ngồi đợi . Hai người bốn mắt nhìn nhau , đáy lòng cô kêu lên một tiếng , dưới chân không chú ý , thiếu chút nữa là từ trên cầu thang lăn xuống đất
Cố Hành Sâm lanh tay lẹ mắt xông lên đỡ , thanh âm nhàn nhạt "Đi bộ còn không biết nhìn đường sao ?!"
Liễu Nhứ Mi ngồi ở phía kế bên cười lạnh . Cái con bé này , thật đúng là thứ câu dẫn đàn ông . Cố Hành Sâm vừa mới trở về là đã bắt đầu coi trọng nó ?! Thật không biết thẹn !
Cố Niệm Kiều nhìn thấu ánh mắt khinh thường từ Liễu Nhứ Mi , mặt lạnh n