Polly po-cket
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215001

Bình chọn: 9.5.00/10/1500 lượt.

, về sau cậu không cần sợ bị hắn quấy rầy nữa"

"À , tớ biết rồi" Nói xong , Cố Niệm Kiều chuẩn bị cúp điện thoại.

Bên đầu dây kia An Manh Manh trợn mắt nhìn thẳng , đùa bỡn ngón tay của mình , trong lòng thầm đếm : năm, bốn, ba, hai. . . . . .

"Đợi chút —— Manh Manh cậu nói cái gì ?! Tên giáo viên đó bị trường học xa thải rồi hả ?! Thiệt hay giả đây ?!" Cả người Cố Niệm Kiều như thanh tỉnh , cầm điện thoại di động ánh mắt trợn to

"Tỉnh rồi à ——" An Manh Manh cảm thán nói một câu , rồi tiếp lời "Hẳn bị xa thải rồi , sáng sớm hôm nay là giáo viên khác dạy thay hắn"

"Làm sao lại bị xa thải nhỉ ?! Chẳng lẽ lãnh đạo ngu ngốc của trường học đã biết chuyện ?!" Cố Niệm Kiều nghĩ mãi cũng không hiểu ?!

"Tớ đâu có biết , tớ cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi . Hình như là có sếp lớn ra tay , lãnh đạo trường học chỉ cần có tiền , thì sếp lớn nói gì cũng phải răm rắp nghe theo" An Manh Manh giọng điệu vô cùng khinh bỉ , không biết rằng sếp lớn mà cô đang nói chính là chú của Cố Niệm Kiều —— Cố Hành Sâm !

Hai người nấu cháo điện thoại được một lát , cuối cùng cũng phải cúp điện thoại . Cố Niệm Kiều cứ do dự suy nghĩ mãi chuyện này . Tối hôm qua cô còn nhận được điện thoại của tên đó , uy hiếp bắt cô phải ngủ cùng hắn một đêm , nếu không sẽ tìm mọi cách để cô không tốt nghiệp được

Thật ra trong trường học đều biết cô là con gái riêng của gia đình họ Cố , vì thế đa phần đều xem thường cô , cả địa vị Cố đại tiểu thư cũng chỉ là hữu danh vô thực . Hôm nay tên khốn kia đã bị xa thải , chẳng lẽ là do người nào đó âm thầm giúp đỡ ?!

Đang mãi suy nghĩ thì chợt nghe bước chân ngoài cửa truyền đến , trong đầu lóe lên một ý niệm , đột nhiên xông ra khỏi giường . Kéo cửa ra , quả nhiên thấy Cố Hành Sâm đi tới phòng mình , cô vội vã gọi "Cố Hành Sâm ——"

Cố Hành Sâm quay lại , đôi mắt trong sáng quan sát tầm mắt sâu thẳm kia , sau đó hỏi "Tên giáo viên kia bị xa thải , là bởi vì chú , có đúng hay không ?!" Cố Hành Sâm quay lại , đôi mắt trong sáng quan sát tầm mắt sâu thẳm kia , sau đó hỏi "Tên giáo viên kia bị xa thải , là bởi vì chú , có đúng hay không ?!"

"Tên giáo viên nào bị xa thải ?!" Hắn nghiêm nghị giống như không biết cô đang nói gì

Cố Niệm Kiều nhíu nhíu lông mày , tầm mắt cúi xuống , như có chút mất mát tự nhủ [Chẳng lẽ không phải hắn giúp ?!'>

Cố Hành Sâm khóe miệng nhếch lên , vừa mới xoay người , đã nghe người phía sau đột nhiên mở miệng "Ông nội đi rồi , thím Trương cũng có chuyện phải ra ngoài , cơm trưa chú phải nấu"

Cố Hành Sâm đột nhiên xoay người , nhìn chằm chằm cô hỏi :"Tại sao không phải cháu nấu ?!"

"Tôi chỉ sợ nấu xong chú lại nuốt không trôi" cô nhún nhún vai

Cố Hành Sâm :". . . . . ."

Sau đó thì cơm trưa do Cố Hành Sâm nấu , làm Cố Niệm Kiều ngạc nhiên đến không cưỡng lại được mà nói "Thật may là có chú ở đây , nếu không thì chẳng được ăn cơm trưa" Cô gắp lên một miếng đậu hũ giòn cho vào miệng , ăn dính đến đầy cả miệng

Cố Hành Sâm rút khăn giấy đưa tới lau khóe miệng cho cô , Cố Niệm Kiều lập tức ngây ngẩn cả người , ngơ ngác nhìn hắn.

"Sao vậy ?!" Cố Hành Sâm khẽ cau mày , cô sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái ?!

Cố Niệm Kiều lắc đầu một cái , nhận lấy khăn giấy trong tay , nhẹ nhàng lau khóe miệng của mình , đáy lòng tựa như một dòng nước ấm.

Hắn rốt cuộc là người thế nào ?! Lúc thì nghiêm túc như trưởng bối dạy dỗ mình , lúc thì dịu dàng. . . . . . như một người yêu vậy

Người yêu ?!

Bỗng dưng trong đầu cô thoáng lên hai chữ , chính cô cũng bị hù sợ , len lén giương mắt nhìn Cố Hành Sâm một chút . Cũng may là hắn đang chú tâm ăn cơm.

Người đàn ông nghiêm túc với công việc đã đủ lôi cuốn người khác , nhưng người đàn ông này lại còn rất hấp dẫn ngay cả khi ăn cơm . Chẳng hạn như bây giờ , hắn vẫn đang nghiêm túc khều xương cá

"Cháu xem chú ăn thì có no bụng hay không , tốt nhất là cháu nên ăn nhiều vào một chút" Cố Hành Sâm vừa nói vừa đem miếng cá đã được khều xương bỏ vào chén của Niệm Kiều

Cố Niệm Kiều cắn cắn chiếc đũa , không chút nghĩ ngợi nói ra một câu "Nhìn người đẹp cũng đủ no rồi ạ" (Haha , Niệm Kiều mê trai kìa bà con)

Cố Hành Sâm đột nhiên ngước mắt nhìn lại , Niệm Kiều vội vàng khoát tay "Nói giỡn thôi , chúng ta tiếp tục ăn cơm nha"

Cố Niệm Kiều liếc trộm hắn mấy lần , đến cả chiếc đũa vẫn còn đang dầm dầm mấy hạt cơm , không khỏi oán thầm [Người đàn ông này thật sự đáng sợ ~~ thì đúng là nhìn người đẹp cũng đủ no rồi mà'>

Cố Hành Sâm cũng tự hỏi trong lòng [Kể từ khi thấy cô khóc vào đêm hôm đó , mỗi lần nhìn cô là hắn lại có cảm giác đau lòng'> . Ăn được một vài miếng cơm, trong lòng hắn lại bắt đầu phiền não , xem ra phải trở về Italy sớm hơn dự định

Lúc tối khi trở về , ông Cố liền gọi Cố Hành Sâm vào thư phòng , kết quả chẳng mấy chốc lại nghe âm thanh tức giận từ thư phòng truyền ra bên ngoài

Cố Niệm Kiều vội vàng chạy tới , đẩy cửa vào thì thấy Cố Hành Sâm đang đi ra . Ngoài ra còn chứng kiến cảnh ông nội cầm cái gạt tàn thuốc chọi về phía Cố Hành Sâm

"Chú , cẩn thận ——" Cố Niệm Kiều xông lên đẩy Cố Hành Sâm sang một bên , đồng thời cô cũng