nhiên, Cố Hành Sâm muốn Niệm Kiều nũng nịu một chút với mình, nói câu em nhớ anh, cho nên với thái độ lạnh lùng trong trẻo của Niệm Kiều, hung hăng đả kích hắn, làm cho đến một người đầu óc luôn tỉnh táo như hắn cũng không chú ý nói địa điểm – khách sạn ( anh ngốc quá * hàn lệ*)
Khách sạn! Đây là một nơi dễ dàng làm kinh thiên động địa! Là một nơi dễ dàng khiến người khác hiểu lầm!
Tiếp điện thoại xong sau, Nhậm Thiên Nhã thấy hắn quay lại nhìn mình, cô vội vã tỉ mỉ giải thích: "A Sâm, em không phải cố ý nghe điện thoại của anh, em tiến đến thấy nó kêu thật lâu mà không thấy anh ra nên mới nghe máy.”
"Ừ." Cố Hành Sâm nhàn nhạt trả lời một tiếng, tựa hồ tuyệt không để ý việc cô ta nhận điện thoại của mình.
Thật ra thì, đầy trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của Niệm Kiều đang làm gì, hắn đâu có hơi quản Nhậm Thiên Nhã nói gì.
"A Sâm, ba gọi điện thoại nói, tài xế trong nhà tối nay ngã bệnh… không có xe đón ta.”
Cố Hành Sâm động tác lau tóc có chút dừng lại, sau đó quay mặt lại, sắc mặt không thay đổi “ vậy anh đưa em về”
Nhậm Thiên Nhã thấy hắn quay đầu chuẩn bị thay quần áo, một mực dáng vẻ muốn đưa cô ta về, cô ta không khỏi bối rối, tiến lên vài bước từ sau lưng ôm lấy hắn, dán vào lưng hắn, thanh âm dịu dàng đến không tưởng: "A Sâm, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng kết hôn, chuyện như vậy, sớm muộn là. . . . . ."
"Tiểu Nhã, lời như vậy, từ miệng em nói ra thật là không thích hợp."
Cố Hành Sâm kéo tay cô ra xoay lại nhìn,, ánh mắt Cố Hành Sâm sắc bén như lưỡi dao nhìn khiến Nhậm Thiên Nhã chấn động.
Cô ta cúi xuống, sắc mặt chuyển biến vài lần, cô nói như vậy đã rõ ràng, bỏ cả lòng tự trọng chỉ muốn gần hắn hơn, nhưng hắn vẫn như cũ cự tuyệt dứt khoát.
Đối với Niệm Kiều trong lòng không khỏi oán hận thêm một tầng! Cố Niệm Kiều, xem ra thủ đoạn câu dẫn đàn ông của cô thật lợi hại.
Cô ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười , "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, em tự bắt xe về…”
"Thật sự không cần anh đưa em về?" Mặc dù xác định là không đưa cô ta xuông, nhưng đêm khuya, để một cô gái gọi xe về, anh không thấy yên lòng.
Nhậm Thiên Nhã cười đến xinh đẹp, lắc đầu, "Không có sao á..., em không phải trẻ con, có thể tự về nhà, về đến nhà em sẽ gọi cho anh."
Cố Hành Sâm gật đầu nhìn cô ta rời khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Nhậm Thiên Nhã nhanh chóng tắt, thay vào đó là khuôn mặt tức giận.
Cố Hành Sâm, anh không muốn giữ tôi ở lạ, đơn giản là không muốn ngày mai lên mặt báo, khiến con tiện nhân kia hiểu lầm thôi, nhưng mà ——
Anh càng không muốn cô ta hiểu lầm, tôi lại càng muốn làm lòng cô ta đau triệt để!
Không su nghĩ nhiều, Nhậm Thiên Nhã gọi điện thoại cho tòa báo, "Sáng ngày mai tới Khải Duyệt sớm một chút, muốn các anh xem kịch hay!"
Cúp điện thoại, cô ta đáp thang máy lên lầu, nhưng là rất nhanh lại nổi lên, trong tay nắm thẻ mở cửa phòng.
Đi từng bước một , Cố Hành Sâm ở phòng ngay bên cạnh, cô dừng bước, mở cửa phòng đi vào…
Hôm sau, hôm sau Cố Hành Sâm dậy sớm rửa mặt đi ra ngoài, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, một người bước ra – Nhậm Thiên Nhã
Cố Hành Sâm nheo lại con mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm cô ta, "Tối hôm qua em không có về nhà”
Nhậm Thiên Nhã gẩy gẩy tóc của mình, tiến lên khoác tay Cô Hành Sâm, nhón chân lên che lỗ tai hắn nói nhẹ: "Em sẽ giải thích với anh sau, hiện giờ đang có phóng viên."
Cố Hành Sâm quay đầu lại, quả nhiên thấy một lượng lớn phóng viên bao vây quanh mình với Nhậm Thiên Nhã.
"Nhị thiếu, ngài cùng Nhâm tiểu thư mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, trước khi cưới lại tới khách sạn thuê phòng, không sợ trong bố vợ tương lại – Nhậm thị trưởng có ấn tượng không tốt về ngài sao?"
"Nhị thiếu, ngài cùng Nhâm tiểu thư có phải có con mới cưới không?"
"Nhị thiếu. . . . . ."
Nhậm Thiên Nhã cho là, nhiều phóng viên trước mặt như vậy, Cố Hành Sâm ít nhiều sẽ để cho cô ít mặt mũi, sẽ không ở đây bỏ qua thể diện của cô, vậy mà ——
Cố Hành Sâm chỉ dùng ánh mắt lạnh băng quét qua chỗ người ở đây, ngay lập tức bọn họ toàn bộ đều ngậm miệng, ngượng ngùng nhìn hắn, lại không dám tùy tiện đặt câu hỏi.
Quản lí khách sạn lúc này cũng vội vã chạy tới, hướng về Cố Hành Sâm cúi đầu tạ lỗi: "Nhị thiếu, hết sức xin lỗi, là ta tất trách, không nên để phóng viên chạy tới quấy rầy ngài."
Sau đó, quản lý quay đầu gọi bảo vệ tới muốn đuổi những kí giả kia đi, Cố Hành Sâm đúng lúc ngăn lại: "Đã đến như vậy rồi, cũng phải khai thác được chút tin tức trở về chứ."
Nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cho toàn bộ vô cùng kinh động, Cố Hành Sâm nói như vậy, ý tứ là nguyện ý để phóng viên phỏng vấn?
Cố Hành Sâm đưa mắt nhìn sang, chằm chằm nhìn vào người phóng viên hỏi câu thứ nhất, môi mỏng khiêu khích, "tôi trả lời vấn đề của anh, tôi tuyệt đối không sợ ngài thị trưởng đối với tôi có ấn tượng không tốt, bởi vì tối hôm qua, tôi cùng với con gái ngài ấy, mỗ người một phòng, sát vách."
Tất cả xôn xao lên một hồi, Nhậm Thiên Nhã chút nữa đứng không vững, trong nháy mắt, sắc mặt càng trở lên khó nhìn.
Cố Hành Sâm lại nói tiếp, mắt lạnh lại càng thêm khí phái, như hoàng đế ở trên cao liế