i, Niệm Kiều nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhậm Thiên nhã giận đến mức chỉ biết dậm chân, con tiểu nha đầu này miệng lưỡi vẫn còn ngang ngược, tính tình cũng cứng rắn, nhưng Cố Niệm Kiều, chỉ với tôi là thiên kim của thị trưởng, mà con riêng của Cố gia, cô cũng không có tư cách tranh giành sự chú ý của Cô Hành Sâm với tôi rồi.
Úc Nhậm Thiên Nhã trở lại, phát hiện ra Niệm Kiều đã rời đi cùng với Đnh Việt Nhiên, mà Cố Hành Sâm lại nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt theo dõi, bén ngọn.
Trong nháy mắt cô ta có chút lo sợ, không lẽ Cố Niệm Kiều đã nói gì với Cố Hành Sâm?
Một giây kế tiếp, Cố Hành Sâm đứng lên nói, nói: "Đi thôi."
Lòng của cô đang treo lên dần buông xuống, nhìn dáng vẻ của hắn, cái gì chắc cũng chưa biết.
Niệm Kiều về đến nhà, thời điểm cô đang ở nơi đổi giầy trước cửa thì dì Trần gọi cô: "Niệm Kiều —— Niệm Kiều —— đây là đồ ở công ty chuyển phá nhanh tới, nói là của cháu, dì giúp con kí nhận rồi, con xem có phải của con hay không"
"A, con biết rồi Dì Trần." Niệm Kiều vừa nói, vừa đi qua.
Nhìn cái hộp vuông vuông thẳng thẳng, Niệm Kiều không khỏi buồn bực, người nào gửi tới? Thứ gì?
Mở vỏ bên ngoài ra nhìn, cô không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình, trong hộp, là một điện thoại di động.
Không cần đoán, cô biết là do Cố Hành Sâm kêu người đưa tới
Nhưng mà Cố Hành Sâm, anh đã không cần tôi thì còn đưa tới làm gì?
Mở máy, mở ra phone book, quả nhiên, bên trong chỉ có số của một mình hắn.
Niệm Kiều nghĩ muốn bỏ điện thoai thật lâu, nhưng là ngón tay lại không tự chủ được nhấn lên cái số kia ——
Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia nhận, truyền tới, lại là giọng nói của Nhậm Thiên Nhã: “ Ai vậy”
Niệm Kiều sửng sốt, bây giờ đã là buổi tối rồi, Nhậm Thiên Nhã vẫn ở cùng một chỗ với Cố Hành Sâm…
Nhậm Thiên nhã khẽ cười một tiếng, "Cố Niệm Kiều, là cô đúng không? Tại sao không nói chuyện?"
Niệm Kiều không muốn nói chuyện cùng người này, dù sao nói với cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp, cần gì làm mình phải chịu khổ, cô vốn định dập điện thoại, nhưng người bên kia đột nhiên thay đổi thái độ trước đó, thân thiết gọi cô: "Niệm Kiều, cô chờ một chút nhá, A Sâm đang tắm, cũng sắp đi ra rồi, cô có muốn tôi gọi anh ấy một tiếng hay không?"
Niệm Kiều khẽ giật mình, không nghĩ tới Nhậm Thiên Nhã sẽ nói như vậy, bên kia đột nhiên có giọng nói của Cố Hành Sâm truyền đến: “ Tìm anh?”
Niệm Kiều ngơ ngác cầm điện thoại, Nhậm Thiên Nhã nói, hắn đang tắm?
Như vậy, hắn cùng cô ta ở khách sạn hay ở Cố trạch? Hay là ở chỗ nào đó cô không biết!
Cô nhịn không được mở lời hỏi hắn: "Anh ở đâu?"
"Khách sạn." Rất đơn giản, trả lời rất bình tĩnh, không nghe ra một tia chột dạ nào.
Đúng vậy à, hắn chột dạ cái gì, hắn và Nhậm Thiên Nhã vốn là vị hôn phu, vị hôn thế, đi khách sạn mở ` phòng là rất chuyện bình thường, mà mình chính là cháu gái của hắn, có cái tư cách khỉ gió gì đi quản cuộc sống của hắn đây?
"À, đã biết, vậy tôi cúp điện thoại."
Nói xong, Niệm Kiều cũng không đợi hắn nói cái gì nữa liền ngắt điện thoai, thở phì phò đi lên phía lầu trên, vung cánh cửa kêu rung trời.
Tắm rửa xong, cô muốn mình ngủ sớm một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu đầy những hình ảnh không tốt đẹp, dĩ nhiên, chủ yếu là Nhậm Thiên Nhã và Cố Hành Sâm
Hai cánh tay của hắn mạnh mẽ có lực, lồng ngực ấm áp rộng rãi, múi thịt ở bụng rõ ràng, xuống chút nữa, cả khuôn mặt của Niệm Kiều đều nhuộm đỏ .
Thời điểm lúc hai người lần đầu tiên, thật may là đêm đó không có mở đèn, cô chỉ thấy mông lung đại khái, nhưng là sau khi hắn lại tiến vào mình, như vậy nhỏ, bây giờ cô nghĩ lại trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Nếu như lúc ấy mở ra đèn lời lên, nhất định cô sẽ sợ đến không cần cùng hắn hợp hai thành một, thật sự là rất đau à
Như vậy bây giờ hắn không phải đang ở trên giường cùng Nhậm Thiên Nhã hô mưa gọi gió chứ? Có phải lại không biết mệt mỏi một lần lại muốn một lần nữa chứ?
"A ——" Niệm Kiều chợt hét to một tiếng, cả người từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ.
Muốn hít thở không thông! Không phải khổ sở, là tức giận muốn hít thở không thông!
Nắm lấy chiếc gối đầu, lấy làm Cố Hành Sâm, Niệm Kiều vừa hung hăng đem gối đầu vỗ vào ở trên giường, vừa giận dữ mắng chửi người: "Cố Hành Sâm, cái tên khốn khiếp này! Lợn giống! Chúc anh ngày mai đi bộ chân phát run!"
Không biết, ở khách sạn, lại là một phen cảnh tượng như thế này ——
Cố Hành Sâm vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhậm Thiên Nhã xuất hiện ở trong phòng, cầm trong tay điện thoại của mình nghe điện thoại, hắn cau mày, nghe được lời của cô ta mới phản ứng được người bên kia là Niệm Kiều.
Bước nhanh tới không đợi Nhậm Thiên Nhã nói gì, hắn trực tiếp đoạt lấy liền nhận điện thoại.
Nhưng là phản ứng của Niệm Kiều , thật sự là để cho hắn có chút phát điên.
Hắn mua điện thoại di động cho cô làm gì? Mua điện thoại không phải là thể hiện sự nhượng bộ hay sao? Ý tứ như vậy mà cô không hiểu?
Nhưng khi gọi điện thoại , cố tình liền hỏi hắn một câu ở đâu, những thứ khác cư nhiên không nói câu nào! Hắn giận!
Hiển