, có người so với cô còn hèn hạ hơn! So với cô càng cao tay hơn!"
Nhâm Thiên Nhã nghe được nổi trận lôi đình, người phụ nữ này lại còn dám mạnh miệng như vậy! Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
"Cô có tin hay không tôi đem ảnh các người đang hôn nhau gửi tới tòa soạn báo ?"
Niệm Kiều thờ ơ cười cười, "Cô cứ đưa đi, côi đưa rồi tôi liền nói cho Cố Hành Sâm cùng ông nội đây là chuyện tốt mà cô đã sắp đặt ra!"
"Hừ!" Nhâm Thiên Nhã nặng nề hừ lạnh, "Coi như hiện tại tôi không làm gì thì cô cũng đừng hòng mà có thể ở bên cạnh Cố Hành Sâm!"
"Dạ, tôi biết rõ cô là người chiến thắng, chỉ là cô có nghe câu —— nhân chí tiện tắc vô địch(câu này mình không hiểu nên không dịch được)! Trên thế giới này, người phụ nữ có thể cùng cô đối địch thật là hiếm hoi quá đi!"
Niệm Kiều nói xong, xoay người đi tới thang máy, không nhìn người phía sau một cái.
Đến tận bây giờ, người này còn không biết dừng. Cô chỉ lo lắng, Cố Hành Sâm sẽ bị bề ngoài của Nhâm Thiên Nhã che mờ. Dù sao, hai người cũng đã từng yêu nhau. Có lẽ trong lòng Cố Hành Sâm vẫn còn có chút lưu luyến với cô ta.
Đến tối, Niệm Kiều đang xem ti vi thấy Cố Hành Sâm sắp cùng Nhâm Thiên Nhã thông báo kết hôn. Đồng thời cugnx nhắc tới việc đính hôn của cô cùng Đinh Việt Nhiên. Đột nhiên cô không biết mình nên khóc hay nên cười.
Điện thoại vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết là Đinh Việt Nhiên gọi tới, cô không còn hơi sức hỏi: "Chuyện gì?"
"Em biết là anh sao?" Đinh Việt Nhiên rất là kinh ngạc.
"Ừ, em đoán chắc chắn anh sẽ gọi điện cho em vừa đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Người bên kia trầm mặc hồi lâu, tiếng hít thở nhẹ nhàng xuyên qua ống nghe truyền tới, Niệm Kiều nhắm mắt mắt tựa vào trên ghế sa lon, "Đinh Việt Nhiên, chúng ta đính hôn thôi."
"Em chắc chắn?" Đinh Việt Nhiên hỏi ngược lại cô, cũng không hỏi cô tại sao lại tính cùng hắn đính hôn.
"Chắc chắn"
"Niệm Kiều, anh phải nhắc nhở em, nếu như đính hôn, anh sẽ không dễ dàng buông tay nữa. Dù là về sau em có muốn rời khỏi anh, anh cũng sẽ không buông tay, anh sẽ cả đời ở bên cạnh em, hiểu chưa?"
"Cả đời sao?" Niệm Kiều nhẹ nhàng hỏi ngược lại, lại giống như là đang hỏi mình.
Tóm lại, thanh âm của cô thật hư ảo, Đinh Việt Nhiên nghe thấy rất không chân thực.
Thật ra thì hắn biết, lúc này không nên cho Niệm Kiều thêm áp lực, nhưng là hắn phải nói rõ ràng!
"Ừ, cả đời! Nếu như đính hôn, cả đời em chỉ có thể sống ở bên cạnh anh! Không thể ở bên cạnh Cố Hành Sâm!"
Niệm Kiều nghịch dây điện thoại, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ sở, nếu như không có thể cùng Cố Hành Sâm ở chung một chỗ, như vậy cùng ai ở chung một chỗ thì có quan hệ gì đâu?
Cũng may, trước khi hắn kết hôn, cô đã có một khoảng thời gian có được hắn hoàn toàn!
"Việt Nhiên, em cũng phải thẳng thắn với anh, bây giờ em không có biện pháp yêu những người khác, anh không hối hận khi đính hôn cùng em chứ ?"
"Không hối hận! Hiện tại không hối hận! Về sau cũng sẽ không hối hận!" Bên kia truyền tới, tiếng Đinh Việt Nhiên gần như chắc chắn!
Ngực Niệm Kiều chợt cứng lại, chậm rãi mở miệng: "Được chúng ta đính hôn. "
Niệm Kiều còn chưa nói hết, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, khuôn mặt Cố Hành Sâm tràn đầy hắc ám bước vào.
Đầu cô như nổ tung, không nghĩ tới hắn lại có thể tới đây, cầm điện thoại ngây ngốc nhìn hắn đi vào, một chữ cũng không nói thêm.
"Này, Niệm Kiều, thế nào? Nói gi đi!"
Đinh Việt Nhiên vẫn còn gọi tên Niệm Kiều, nhưng là điện thoại trong tay cô đã bị rơi lên ghế sa lon.
Sau đó, truyền vào trong lỗ tai Đinh Việt Nhiên, là tiếng thét chói tai của Niệm Kiều, "A ——"
Túm chặt điện thoại, mặt của Đinh Việt Nhiên xanh mét một mảnh, có thể làm cho Niệm Kiều trong nháy mắt kêu thất thanh như vậy, trừ Cố Hành Sâm, còn có thể là ai?
Niệm Kiều cả người ném xuống giường, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị quăng ra, còn chưa kịp xoay người lại, thân thể to lớn của Cố Hành Sâm liền đè lại, cô bị hắn đặt ở trên giường.
Trên vai đột nhiên xuất hiện một đôi tay sau đó cằm bị giữ chặt, buộc cô phải quay đầu lại, Cố Hành Sâm hung ác hôn cô.
Nụ hôn mang theo sự tức giận, hung hăng chà đạp lên đôi môi mềm mại của Niệm Kiều.
"Ưm… đau…"
Chỉ có thể mơ hồ phát ra âm thanh kháng nghị còn lại tất cả bị đều Cố Hành Sâm nuốt vào.
Hắn giận dữ xé rách trên quần áo trên người cô. Bàn tay rắn chắc bao trọn bộ ngực đẫy đà của cô càng lúc càng tăng thêm lực đạo.
Niệm Kiều không ngờ được hắn lại thô bạo như thế với cô làm cho cô thật muốn chạy trốn.
Cố Hành Sâm chợt dừng lại khẽ chống lên thân thể cô nhìn chằm chằm vào cô.
"Cả đời? Cả đời ở cùng hắn sao?"
Thanh âm của hắn thật trầm thấp, tựa như sự dịu dàng yên tĩnh trước cơn bão táp. Niệm Kiều thật không đoán ra được cảm xúc của hắn.
Cô chỉ biết, cô sợ một Cố Hành Sâm như vậy. Ánh mắt của hắn cho cô biết hắn muốn trừng phạt cô!
Nhưng là cô không biết rốt cuộc cô đã chọc gì tới hắn. Chính hắn nói, bất kể ông nội nói gì, cô đều phải đáp ứng, cho nên, cô đáp ứng cùng Đinh Việt Nhiên đính hôn!
"Nhóc con, em thật là không nghe lời, ai cho phép em cùng Đinh Việt Nhiên
