ông tay cô ra?
Cũng đúng thôi,cô đã mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy, hắn thật sự là nên buông tay cô rồi.
Bị hắn hôn thất điên bát đảo , Cố Hành Sâm chống đỡ toàn thân cô, trầm giọng nói: "Thay quần áo, anh dẫn em đi thăm ông nội, nhớ, sau đó bất kể ông nội nói gì, em cũng phải đáp ứng."
Niệm Kiều nhìn sâu vào đáy mắt hắn. Trái tim giống như bị hắn chiếm giữ hết.
————
Đến bệnh viện,vừa đúng lúc Cố Bá Ngôn tỉnh lại, thấy hai người cùng nhau đi vào, cơ hồ là không chút suy nghĩ, nhặt một đồ vật ném tới.
Cố Hành Sâm không có tránh, chỉ là đưa lưng về phía Cố Bá Ngôn, đem Niệm Kiều bảo hộ trong ngực.
"Còn dám tới, hai người các ngươi muốn chọc ta tức chết có phải hay không!" Cố Bá Ngôn nổi giận mắng, cả người kịch liệt ho khan.
Niệm Kiều đẩy Cố Hành Sâm ra, chạy tới cầm tay Cố Bá Ngôn, đôi mắt đẫm lệ, "ông nội, ông đừng tức giận, con biết con sai rồi, con không nên……"
"Cha, giữa chúng con không có chuyện gì hết." Cố Hành Sâm cắt đứt lời của Niệm Kiều, hết sức bình tĩnh nói .
Niệm Kiều kinh ngạc nhìn nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại chỉ nhìn Cố Bá Ngôn.
Cố Bá Ngôn hừ lạnh, "Ta tin tưởng giữa các ngươi không có gì, người bên ngoài sẽ tin sao? Hiện tại mặt cũng không còn các ngươi mới xuất hiện. Mấy ngày nay các ngươi bỏ đi đâu ? Thật làm ta tức chết mà!"
"Là lỗi của con. Con sẽ giải quyết những chuyện này."
"Giải quyết? Ngươi phải giải quyết như thế nào? Chờ ta chết ngươi sẽ giải quyết?" Cố Bá Ngôn nổi đóa, đứa con trai này chính là như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không biến sắc.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nhâm Thiên Nhã cười cười đi tới, trực tiếp đi tới bên cạnh Cố Hành Sâm, khoác tay lên người hắn, hướng về phía Cố Bá Ngôn nói: "Cố bá bá, nếu như bác đồng ý con cùng A Sâm sớm kết hôn thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng ."
Cố Bá Ngôn ngẩn ra, hỏi Cố Hành Sâm, "Trong thời gian 1 tháng cũng không xê xích gì nhiều, làm sao ngươi nghĩ?"
Niệm Kiều cũng nhìn Cố Hành Sâm, lại thấy ánh mắt khiêu khích của Nhâm Thiên Nhã, nhìn tay cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào điện thoại di động của mình, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Cố Hành Sâm mím môi, chống lại ánh mắt của Niệm Kiều. Trong một khắc, Niệm Kiều xoay người đi, không nhìn hắn nữa.
"A Sâm, ngươi thật muốn để cho ta chết không nhắm mắt ?. Chuyện này ngươi rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào?" Cố Bá Ngôn hỏi dồn dập, tiếng ho khan lần nữa truyền đến.
Nhâm Thiên Nhã tiến lên một bước, đứng ở trước giường bệnh. Cố Hành Sâm chỉ có thể nhìn lưng của cô ta, nhưng Cố Bá Ngôn cùng Niệm Kiều lại có thể thấy được vẻ mặt của cô ta.
"Cố bá bá, con cảm thấy cần còn và A Sâm kết hôn cũng không thể chặn được những lời đồn đại không hay từ miệng của những kẻ đó. Không bằng để cho Niệm Kiều cùng Đinh thiếu gia đính hôn, bốn người người cùng nhau cử hành hôn lễ, hai kết hôn, hai đính hôn, tất cả lời đồn đại sẽ tự nhiên xóa sạch."
Từng chữ từng câu cô ta nói ra đều hết sức có lý, nhưng Niệm Kiều nghe được cảm thấy không thể chấp nhận được.
Thật là người phụ nữ nham hiểm! Khó trách cô ta không giao toàn bộ số ảnh kia cho tòa soạn,thì ra là cô ta còn giữ lại cho mình một con đường lui, lưu lại vài tấm để có thể tiếp tục uy hiếp cô!
Cố Bá Ngôn khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, hắn trực tiếp quyết định, quay về phía Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều nói: "Cứ quyết định như vậy đi, sớm cử hành hôn lễ."
Cố Hành Sâm mím môi không nói, ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào lưng của Nhâm Thiên Nhã, người phụ nữ này là đang giúp hắn sao?
Niệm Kiều cúi đầu, cắn lên đôi môi của mình đến sắp bật máu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, cười với Cố Bá Ngôn rồi gật đầu, "Ông nội, thật xin lỗi, đã mang đến phiền toái cho ông rồi, con đồng ý với ông!"
Trong lòng Cố Hành Sâm như phát hỏa. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại không thể phát tác, chỉ có thể nhìn chằm chằm Niệm Kiều.
Đúng lúc này Cố Bá Ngôn lên tiếng, " A Sâm ngươi nên đến công ty, khẳng định trong công ty giờ đang rất loạn, ngươi đi xử lý một chút đi."
Cố Hành Sâm ngắt đôi tay, cuối cùng gật đầu xoay người, cứng ngắc rời đi.
Cố Bá Ngôn nói muốn hắn đến công ty xử lý công việc, nhưng thật ra là đang muốn hắn đem hôn sự này thông báo trước truyền thông.
Niệm Kiều cùng Nhâm Thiên Nhã ở bệnh viện cung Cố Bá Ngôn một lát, sau đó một trước một sau rời đi.
Niệm Kiều mới ra cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Nhâm Thiên Nhã đứng ở hành lang bên kia cười nhìn mình, chắc là cô ta đang chờ cô.
Vẻ mặt cô lãnh đạm, đi tới bên cạnh cô ta, " Bây giờ là không phải nên chúc mừng cô, rốt cuộc Cố Hành Sâm cúi đầu đáp ứng cùng ngươi kết hôn?"
Nhâm Thiên Nhã cười lên, "Cám ơn, thật sự là tôi thành công, mà cô —— đã thất bại hoàn toàn!"
"A ——" Niệm Kiều vô cùng châm chọc cười một tiếng, sau đó nói: "Cô có phải tính toán sớm quá không ? Hôn lễ của các ngươi có thể cử hành hay không còn có chút vấn đề đó!"
Nhâm Thiên Nhã bước lên trước: "Cô có ý gì?"
Niệm Kiều nhún nhún vai, "Không có ý gì, tôi chính là nhắc nhở cô một tiếng, coi như côcó thể đánh bại tôi, bên ngoài còn có hàng trăm hàng nghìn người phụ nữ đang để ý đến Cố Hành Sâm, có lẽ