đi ra cửa chính, đột nhiên có người xông tới ôm cổ hắn, nhón chân lên muốn hôn hắn.
Cố Hành Sâm động tác cực nhanh, kéo ra người kia ra lui về sau một bước, hai con mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa ôm mình, "Cô là ai?"
Nơi này là chỗ ở của Nam Cung. Mấy ngày nay bởi vì có nhiều việc cần phải xử lý nên tạm thời hắn đang ở đây. Lần đầu tiên ra cửa liền xuýt bị một người xa lạ cường hôn.
Thời điểm người phụ nữ này vừa xông tới, hắn thiếu chút nữa cho là Nhâm Thiên Nhã. Bởi vì hai người ngoại hình vóc người thật sự là quá giống, nhưng nhing kĩ gương mặt lại có đôi nét khác biệt.
Người phụ nữ đó bỗng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói: "Xin lỗi, tôi nhận lầm người. Tôi tưởng anh là Trần "
Cố Hành Sâm khẽ cau mày, hắn và Nam Cung, có thể hay không chênh lệch quá nhiều? Có điều từ trước tới nay chỗ này chỉ có mình Nam Cung ở. Bây giờ hắn đột nhiên tới đây ở bị ngộ nhận thành Nam Cung cũng không có gì là kỳ quái.
Không nói gì, hắn buông tay ra vòng qua nữ nhân đi về xe đang đợi ở ngoài.
Người phía sau đột nhiên theo kịp, cùng hắn song song đi, hỏi hắn: "Anh là Cố Hành Sâm sao?"
Cố Hành Sâm cảnh giác kéo giãn khoảng cách với cô ta, ánh mắt lạnh như băng.
Cô gái hơi co rúm người lại một chút, người này ánh mắt thật là đáng sợ, nếu như cùng hắn nhìn thẳng vào mắt một phút, đoán chừng cả người cũng sẽ đông lạnh mất!
Nam Cung sải bước từ trong nhà đi ra, gọi tên cô , "Hân Vi ——"
Cố Hành Sâm nghe thấy tiếng gọi quay sang, Nam Cung vội xin lỗi hắn, "A Sâm, ngượng ngùng, anh đi trước đi,cô ấy là tới tìm tôi."
Dứt lời, hắn tiến lên kéo cô gái tên hân Vi ôm vào trong ngực.
Cố Hành Sâm ánh mắt có chút kinh ngạc liếc qua, Nam Cung từ trước tới giờ vẫn chung tình với Nhâm Thiên Nhã, chuyện này mọi người đều biết, hơn nữa nhiều năm không thay đổi, hôm nay cư nhiên cũng chịu tìm cho mình một cô gái khác rồi sao?
Nhưng hắn không phải người hay đi xoi mói người khác, nhìn hai người một cái liền đóng xe rời đi.
"Trần, hắn là bằng hữu tốt của anh, anh không sợ hắn biết được sẽ cùng anh tuyệt giao sao?" Hân Vi hỏi người bên cạnh, không nghĩ tới hắn vì một người phụ nữ, cư nhiên lại phản bội lại huynh đệ của mình.
Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy rất đáng buồn. Thích một người mười năm, mà người phụ nữ kia thích, cho tới bây giờ đều là huynh đệ của hắn.
Nam Cung Trần cười chua xót , trên mặt ánh lên đau đớn, "Anh cũng không biết"
Hắn nghĩ mình điên rồi, biết rõ Nhâm Thiên Nhã chỉ là lợi dụng mình, nhưng vẫn là không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô.
Giúp đỡ cô phản bội lại huynh đệ của mình sớm muộn có một ngày, sẽ tự gây nghiệt không thể sống!
Cúi đầu nhìn qua nhìn máy chụp hình trong tay, khóe miệng hắn cười càng thêm khó coi.
Trên xe, Cố Hành Sâm nhìn đồng hồ, nghĩ tới Niệm Kiều bên kia đã thức dậy, hắn gọi điện thoại về.
Chuông đổ thật lâu, bên kia rốt cuộc có người nhận, cũng là dì Trần, hắn hỏi: "Dì Trần, Niệm Kiều đâu? Sớm như vậy đã đi ra ngoài sao?"
Trong đầu thoáng hiện ra tư thế ngủ như trẻ con của Niệm Kiều, khóe môi hắn không tự chủ nâng lên một đường cong, như ẩn như hiện.
Dì Trần vừa nghe là giọng của Cố Hành Sâm, lập tức kích động, nôn nóng sốt ruột nói: "Cố tiên sinh, ngươi cuối cùng là gọi điện thoại về, Niệm Kiều từ hôm qua buổi sáng đi ra ngoài đã không thấy trở lại, nghe nói là ông nội của cô ấy đã xảy ra chuyện."
Tâm trạng hồi hộp của Cố Hành Sâm hạ xuống, Cố Bá Ngôn xảy ra chuyện nhưng lại không ai gọi điện thoại cho hắn? Niệm Kiều cũng không gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì khác?
Quả nhiên, dì Trần nói tiếp: "Cố tiên sinh, ngươi nhanh lên một chút trở lại đi, bên ngoài biệt thự mấy ngày ngày có một đống lớn ký giả canh chừng, Niệm Kiều không dám trở lại, sợ bị hỏi tới, ít ngày trước báo chí đã đăng tin"
"Đăng cái gì?" Cố Hành Sâm đáy lòng mơ hồ có chút đoán được, ánh mắt trong phút chốc trở nên bén nhọn.
"Nói ngươi cùng Niệm Kiều loạn luân."
Cố Hành Sâm chợt đạp thắng xe, khiếp sợ rõ ràng hiện ra ở trên mặt, "Rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì?"
" Ngày hôm qua tôi đọc trên báo thấy, báo hôm nay cũng có, còn cung cấp rất nhiều hình ảnh. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm Niệm Kiều, tôi đoán đứa nhỏ này đã trốn đi, cô ấy không có gọi điện thoại cho tiên sính sao?"
Đáng chết!
Cố Hành Sâm khẽ nguyền rủa một tiếng cúp điện thoại, ngay sau đó gọi điện thoại cho Nam Cung Trần, "Nam Cung, trong nhà tôi có chuyện, tôi đi về trước đây."
Nam Cung Trần không còn kịp nói được câu nào đã nghe thấy bên kia cúp điện thoại.
Xe nhanh chóng chạy thẳng ra sân bay, Cố Hành Sâm gọi điện thoại cho An Hi Nghiêu, sai hắn tìm được bằng được Niệm Kiều, nhưng An Hi Nghiêu nói, vừa nhìn thấy tờ báo hắn đã cho người tìm Niệm Kiều, nhưng cô giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không tìm được!
Nha đầu này rốt cuộc đi đâu? Sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc chứ?
Chuyện xảy ra như vậy cũng không gọi điện cho hắn. Khó trách tối hôm qua hắn gọi điện thoại cho cô nhưng lại không có ai nhận cả.
Cố Hành Sâm càng nghĩ càng gấp gáp, tốc độ xe cũng càng ngày càng mau
————
Khi tỉ