ng phòng không có ai, nhưng là mặt của cô vẫn không tự chủ được àm đỏ lên.
Cố Hành Sâm thấp giọng cười, tiếng cười thông qua ống nghe rõ ràng truyền vào tai Niệm Kiều.
"Không cho cười!" Niệm Kiều chu mỏ, người này rất thích trêu đùa cô, hắn khẳng định biết cô sẽ nghĩ tới hắn!
"Được, không cười." cô nói không cho phép cười, hắn sẽ không cười.
Niệm Kiều trợn trừng mắt, nghe lời tuyệt không giống như Cố Hành Sâm, hắn không phải rất bá đạo sao? Không đúng, hắn là vừa bá đạo lại vừa phúc hắc lại vừa giống cầm thú!
Cô chợt hỏi: "Anh không nhớ em sao?"
Tiếng nói ngập ngừng, bên kia thật lâu không có tiếng động gì, lòng của Niệm Kiều dần lạnh đi.
Cố Hành Sâm đột nhiên nói: ” Em có biết hay không ở bên đây chênh lệch thời gian”
Niệm Kiều ngây ngốc trước câu hỏi của hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ hắn đã lên tiếng: "Suy nghĩ kĩ đi. Anh cúp trước đây!"
Liếc nhìn điện thoại, Niệm Kiều vẫn còn ngượng ngùng. Cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hắn nói với cô chuyện chênh lệch giờ giấc để làm gì.
Cô thật là ngu ngốc mà. Bây giờ ở bên Cố Hành Sâm đang là nửa đem. Hắn nửa đêm gọi điện cho cô không phải là đang nhớ cô chẳng lẽ hắn bị thần kinh sao?
Cho đến khi tắm rửa xong nằm trên giường, cô đột nhiên mới nghĩ thông suốt lời của hắn.
Thật là khó chịu nha. Tại sao hắn đã nhớ cô lại không chịu nói ra lại cứ phải dùng những từ ngữ ẩn dụ như vậy. Nếu không phải là cô thông minh thì cô có thể hiểu được lời hắn nói sao?
Nhâm Thiên Nhã sau khi về nhà đến nhà bộc phát tức giận dọa người. Toàn bộ người làm trong nhà không ai dám xuất hiện trước mặt cô ta.
Hung hăng phát tiết một trận, Nhâm Thiên Nhã gọi điện sang Italy: "Anh tìm một người có vóc dáng tương đối giống tôi đi quấn lấy Cố Hành Sâm rồi cho người cụp thật nhiều ảnh gửi tới các tòa soạn."
Người bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: "Tiểu Nhã, cô như vậy, nếu để cho A Sâm biết, hắn sẽ…"
"Anh không phải nhắc nhở tôi. Tôi tự biết mình đang làm cái gì. Chỉ cần nói anh có muốn giúp tôi hay không?" Nhâm Thiên Nhã cắt đứt lời của hắn, hiện tại cô không muốn nghe lời khuyên của ai hết. Cô sẽ làm theo những gì cô thấy phải làm.
Người bên kia bất đắc dĩ than thở, "Tiểu Nhã, tôi có thể nói không với cô sao?"
Nhâm Thiên Nhã cúp điện thoại, Cố Niệm Kiều, cô phải trả giá lớn cho quyết định ngày hôm nay của mình!
Liên tiếp mấy ngày, Nhâm Thiên Nhã cũng không xuất hiện. Đến ngày thứ ba, khi Niệm Kiều nhận được điện thoại của Cô Hành Sâm thông báo vấn đề ở bên Italy rất khó giả quyết. Cho nên trong một tuần hắn không thể trở về kịp.
Cô chỉ có thể chấp nhận. Cô muốn bay sang Italy thăm hắn, nhưng là Cố Hành Sâm không cho cô đi. Hơn nữa cô cũng chuẩn bị thi nên cũng đành chấp nhận thôi.
Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy lòng của cô cảm thấy rất bất an, cảm thấy Nhâm Thiên Nhã không xuất hiện quá không phù hợp phong cách làm việc của cô ta rồi. Cô ta hẳn là nê đến làm phiên cô thường xuyên ép buộc cô phải rời đi mới đúng?
Cho đến buổi sáng hôm đó, tiếng thét chói tai của dì Trần đã đánh thức Niệm Kiều dậy. Cô mơ hồ từ trên giường chạy xuống nhà.
Hai tay dì Trần run rẩy đưa lưng về phía cô xem tờ báo, xem đến giống như là sắp đến ngày tận thế.
Niệm Kiều dừng lại, đáy lòng phát ra dự cảm chẳng lành, sẽ không! Sẽ không! Nhâm Thiên Nhã sẽ không mạo hiểm làm như thế!
Dì Trần chậm rãi quay lại, nhìn Niệm Kiều, run rẩy chất vấn: "Niệm Kiều, Cố tiên sinh là chú của con sao? Các con là có quan hệ máu mủ sao?"
Dì Trần là người nông thôn, đối với những chuyện trong thành phố không thể biết rõ được cho nên dì cũng không thể biết được Cố thị có quyền lực lớn tới như thế nào.
Dì vẫn luôn cho là, Cố Hành Sâm cùng Cố Niệm Kiều là không có mạch máu nhưng là hôm nay qua báo chí, lại nói hai người có liên hệ máu mủ, bọn họ là…….. loạn luân!
Niệm Kiều đưa tay cầm lấy trong tay dì Trần. Chỉ nhìn thoáng qua, cả người cô như muốn đứng không vững, di Tràn lập tức đỡ lấy cô.
Làm thế nào? Làm thế nào? Nhâm Thiên Nhã thật làm như vậy, cô ta điên rồi!
"Dì Trần, con phải làm sao bây giờ" cô rối loạn, cô chỉ biết, hiện tại khắp thiên hạ không người nào không biết cô cùng Cố Hành Sâm là loạn luân, như vậy ông nội có phải hay không cũng đã biết?
Dì Trần vỗ vỗ vào lưng củacô, "Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta bây giờ trước gọi điện cho Cố tiên sinh, hỏi hắn nên làm thế nào."
Niệm Kiều gật đầu liên tục. Đúng vậy , cô không biết làm sao, Cố Hành Sâm khẳng định là bình tĩnh hơn so với cô. Cô chạy tới cầm điện thoại lên, nhưng không thể nào bấm đúng mã số được, nước mắt rớt xuống.
Để điện thoại xuống, cô lấy tay lau nước mắt trên mặt mình. Trong lòng tự: “Cố Niệm Kiều, đừng sợ đừng sợ! Không có việc gì, Cố Hành Sâm sẽ không cho phép chuyện này ầm ĩ lớn!”
Tay vừa mới vươn lên, còn chưa có đụng phải điện thoại, chợt vang lên tiếng chuông dọa cô giật mình.
"Có phải hay không là Cố tiên sinh gọi tới?" dì Trần ở một bên nói, trên mặt cũng là hết sức nóng nảy.
Niệm Kiều nhận điện thoại, "Cố Hành Sâm ——"
"Ngươi còn có mặt mũi gọi tên A Sâm sao? Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi! Ngay cả mặt mũi của Cố gia
