cũng bị ngươi vứt sạch!" Bên kia xổ ra một trận mắng chửi. Niệm Kiều nghe ra đó là giọng của Liễu Nhứ Mi.
"Sao không nói gì vậy? Cố Niệm Kiều ngươi thật là có bản lãnh, chuyện loạn luân như thế mà ngươi cũng làm được sao. Hiện tại bên ngoài Cố gia đều là bọn ký giả. Ngươi thì tốt rồi. Một mình ở bên ngoài tránh nạn. Ngươi có biết hay không ông nội vì ngươi mà tức tới nỗi phải vào viện rồi. Bây giờ còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt kìa! Bác sĩ nói nếu tối nay vẫn chưa tỉnh lại thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"
Liễu Nhứ Mi nói xong liền cúp điện thoại, Niệm Kiều cả người ngẩn ra.
Ông nội đã biết? Ông nội nhập viện rồi? Phòng săn sóc đặc biệt? Tối nay vẫn chưa tỉnh lại liền sẽ không tỉnh lại?
Cô phải tới bệnh viện thăm ông nội!
Cái suy nghĩ này vừa lóe ra trong đầu, cô lập tức đứng dậy hướng cửa chạy ra. Dì Trần kéo cô lại, "Niệm Kiều, thay quần áo đi. Con vẫn còn đang mặc đồ ngủ đó."
Niệm Kiều cúi đầu nhìn qua chính mình là một cái, lại quay người lại chạy trên lầu thay quần áo, trong lúc trên cầu thang té hai lần, đầu gối cũng sưng lên.
Thay quần áo xong, cô vội vã chạy đi bệnh viện.
Kết quả vừa tới cửa bệnh viện, một đoàn ký giả ùa lên vây lấy cô.
"Cố tiểu thư, nghe nói cô yêu chú của mình, đây là thật sao?"
"Cố tiểu thư, cô cùng nhị thiếu gia có quan hệ máu mủ , chẳng lẽ cô không biết đây là loạn luân sao?"
"Cố tiểu thư, ông Cố bị tức giận tới mức nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại cô có cảm giác gì?"
"Cố tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết nhị thiếu gia cùng với con gái của thì trưởng đã có hôn sự rồi sao? Vậy cô muốn làm tình nhân của nhị thiếu gia?"
"Cố tiểu thư"
Niệm Kiều liếc ống kính, thỉnh thoảng lóe lên đèn flash, linh hồn giống như đã rời khỏi thân thể.
Ngơ ngác nhìn đám ký giả vây quanh mình, tựa hồ mỗi người đều ở đây đều chuyển động, ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy khinh bỉ cùng giễu cợt, ngực trái thật là đau!
Che lồng ngực của mình, bộ dáng cô xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, trong lòng liều mạng tự nhủ: Cố Niệm Kiều, ngươi không thể mềm lòng như vậy! Không được ngã xuống!
Đột nhiên, trong đám đông có người xông tới, ôm lấy cô vào trong ngực, thanh âm dịu dàng ở bên tai cô vọng về: "Niệm Kiều, đừng sợ." Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đang ôm cô là Đinh Việt Nhiên, cả người cô lạnh như băng, cô thiếu chút nữa cho là mình sẽ hít thở không thông mà chết.
Những ký giả này hỏi đặt ra những câu hỏi thật sác bén. Mỗi câu như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim cô. Cô không biết trả lời như thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi vòng vây được.
"Đừng sợ, anh dẫn em vào gặp ông nội." Đinh Việt Nhiên vừa nói, vừa ôm lấy cô đi vào trong.
Bởi vì Đinh Việt Nhiên đã dẫn theo cô đi, những ký giả kia không có cách nào tiếp tục đuổi theo, vẫn có người chưa từ bỏ ý định hỏi: "Đinh thiếu gia, người trong lòng anh đã cùng chú của mình loạn luân, anh còn muốn che chở cho cô ta sao?"
Đinh Việt Nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn phóng thẳng vào mặt của tên ký giả đó khiến hắn cảm thấy rùng mình một cái.
"Loạn luân? Chỉ bằng vài tấm hình kia? Đã không có bằng chứng cụ thể, ta khuyên ngươi ân nói cẩn thận một chút, nếu không ta sẽ kiện ngươi phỉ báng!"
Đinh Việt Nhiên nói xong, quay đầu mang theo Niệm Kiều đi vào trong.
Đến cửa phòng bệnh, đã có bác sĩ chờ ở bên trong, đưa cho Niệm Kiều cùng Đinh Việt Nhiên bộ quần áo chống khuẩn, nói: "Đinh thiếu gia, tôi đã cực kỳ nhân nhượng cho hai người vào thăm, vốn phòng săn sóc đặc biệt là không cho phép người nhà thăm , sợ có vi khuẩn lây, ta"
Đinh Việt Nhiên nhìn hắn một cái, "Nghe nói bệnh viện chuẩn bị xây một tòa nhà cho nhân viên, khi đó ta sẽ đầu tư cho bệnh viện các ngươi."
Viện trưởng lập tức tươi cười, nói: "Vậy thì cám ơn Đinh thiếu gia rồi, các ngài vào đi thôi, không nên ở lại quá lâu, không tốt cho bệnh nhân."
Thật ra thì cũng là sợ ngộ nhỡ Cố Bá Ngôn bị lây vi khuẩn, hắn không muốn đắc tội với Cố Gia!
Hiện tại hắn cho Đinh Việt Nhiên cùng Cố Niệm Kiều đi vào là đã gạt người của Cố gia chỉ vì tiền bạc làm cho hắn mờ mắt.
Đinh Việt Nhiên giúp Niệm Kiều mặc áo vào , cả người cô như không có lực, đầu óc trống rỗng, vào phòng bệnh, thấy người trên giường cắm nhiều rất nhiều dây dẫn, nước mắt cô rơi xuống.
Đinh Việt Nhiên nhìn bộ dáng xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ xuống của cô vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, ông nội khẳng định không hy vọng nhìn thấy em khóc."
Niệm Kiều nghe lời lấy tay lau nước mắt của mình, đi vào bên giường bệnh, cầm tay Cố Bá Ngôn nghẹn ngào nói: "Ông nội , là con,con tới thăm ông đây."
Người trên giường bệnh không có chút phản ứng nào, Niệm Kiều không khống chế được nước mắt, rơi trên tay Cố Bá Ngôn, "Ông nội, thật xin lỗi"
Cô không biết nên nói gì, cô chỉ biết mình đã làm sai, rốt cuộc vẫn làm cho Cố Bá Ngôn tức giận, rốt cuộc vẫn khiến Cố Gia mất thể diện.
Trước kia cô không nghe lời, nửa đêm đi ra ngoài uống rượu, nghĩ tới dù sao Cố Gia không ai quan tâm mình, dù cô có quậy phá thì người mất mặt vẫn là chỉ có cô.
Nhưng sau đó cô mới phát hiện, ít nhất ở Cố Gia, Cố Bá
