Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218511

Bình chọn: 8.00/10/1851 lượt.

nh lại Niệm Kiều thấy choáng váng , đầu cũng đau dữ dội, hai tay chống ga giường, cô muốn bước chân xuống giường.

Chân mới vừa chạm đất, cô mới phát hiện ra mình hai chân vô lực, ngã xuống mặt đất.

Đinh Việt Nhiên vừa đẩy cửa đi vào, thấy cô ngã trên mặt đất, bước vội đến ôm cô đặt lên giường.

"Em đang bị sốt, hiện tại toàn thân suy yếu, không nên lộn xộn."

Niệm Kiều nhẹ nhàng gõ vào đầu, nguyên lai là cô phát sốt, khó trách cô cảm thấy hô hấp đều là nóng bỏng .

"Có đói bụng không?" Đinh Việt Nhiên hỏi cô, đưa tay sờ sờ cái trán, nhiệt độ tựa như đã giảm bớt một chút.

Sau khi bác sĩ khám qua, nói là cô bị lạnh, tâm tình lại đang bất ổn, hơn nữa lại khóc liên tục, cho nên mới phát sốt .

Niệm Kiều lắc đầu một cái, hiện tại cô không muốn ăn gì cả chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ đều đã trôi qua rồi.

"Hiện tại mấy giờ rồi?"

" Bảy giờ sáng."

Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu, bảy giờ sáng? Cô đã ngủ lâu như vậy rồi sao?

Đinh Việt Nhiên nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô, gật đầu một cái, " Suốt cả một buổi tối, anh thật sự sợ em sốt đến cháy cả đầu."

Niệm Kiều nhắm mắt lại, vô lực tựa vào đầu giường, cả khuôn mặt bởi vì phát sốt mà hồng hào khác thường, cổ họng cô khô khốc.

Đinh Việt Nhiên tựa hồ biết trong lòng cô đang nghĩ gì, đưa tới một chén nước, an ủi cô: "Không nên suy nghĩ nhiều, Cố Hành Sâm rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Khụ khụ ——"

Nghe thấy tên của Cố Hành Sâm, Niệm Kiều phun toàn bộ nước vừa mới uống ra, mắt mở thật to.

"Khi em bị sốt hắn đã gọi điện tới, đoán chừng bây giờ đang trên đường tới rồi."

Đinh Việt Nhiên vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Đinh Việt Nhiên nhún nhún vai, thấy mình đoán thật đúng là chính xác. Nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài chắc là Cố Hành Sâm đang rất lo lắng.

Mở cửa, chưa nói một câu nào, người bên ngoài giống như một cơn gió thổi qua trước mặt hắn trực tiếp vào phòng ngủ, Đinh Việt Nhiên chỉ có thể cười khổ.

Niệm Kiều thấy hắn tiến vào, toàn bộ cảm xúc dồn nén trong hai ngày nay chợt vỡ òa, ‘ oa ——’ một tiếng khóc to.

Cố Hành Sâm đi tới ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô, dùng hành động dỗ dành một đứa trẻ để dụ dỗ cô, "Ngoan, không khóc"

Nước mắt nước mũi dính lên khắp bộ quần áo đắt tiền của Cố Hành Sâm, Niệm Kiều khóc đến quên hết tất cả.

Cố Hành Sâm biết cô đã rất sợ hãi. Mặc dù bình thường cô luôn tỏ ra dũng cảm nhưng khi gặp phải loại sự tình nhue thế này, bị đám kí giả vây lấy, bị người nhà nhục mà, người ngoài chỉ trỏ, cô vẫn thấy thật oan ức.

Hơn nữa Cố Bá Ngôn còn đang nằm viện, trong lòng cô nhất định là vừa đau lòng vừa tự trách chính mình.

Niệm Kiều khóc một lúc lâu, rốt cuộc dừng lại, níu lấy cổ áo của hắn thút tha thút thít, "Ông …..Ông nội nhập viện rồi, bà nội không để cho em vào thăm ông. "

"Anh đã biết rõ, không vội, chờ em hạ sốt anh dẫn em đi thăm ông nội."

Nghe hắn dịu dàng nói, Niệm Kiều lại cảm thấy chóp mũi ê ẩm, khóc nói: "Thật xin lỗi Cố Hành Sâm, thật xin lỗi em hiểu biết rõ em sai lầm rồi"

Cố Hành Sâm biến sắc, nhìn chằm chằm cô, trầm trầm hỏi: "Muốn nói gì?"

Thật xin lỗi? Biết sai rồi? Cô là đang nghĩ đến muốn đoạn tuyệt cùng hắn sao?

Niệm Kiều bị vẻ mặt của hắn hù dọa, rụt cổ một cái không nói gì nữa.

Đinh Việt Nhiên đứng ở nhìn hai người, cuối cùng xoay người đóng cửa.

Rõ ràng là phòng của hắn, rõ ràng hắn cũng rất muốn chăm sóc cho cô, nhưng hắn lại cố tình nói cho Cố Hành Sâm biết cô đang ở đây, bảo hắn mau tới thăm cô.

Hắn cũng không biết mình đang làm gì, hiện tại chính là thời điểm Niệm Kiều yếu đuối nhất. Hắn hoàn toàn có thể nhân lúc này mà làm tới nhưng tại sao hắn lại không có can đảm đấy?

Tối hôm qua hắn suốt đêm chăm sóc cô, mà cô lại chỉ nhớ Cố Hành Sâm, luôn miệng gọi tên hắn.

Có lẽ là bởi vì Cố Hành Sâm đã trở lại. Cho nên đến chiều nhiệt độ của Niệm Kiều đã khôi phục bình thường.

Từ phòng rửa tay ra ngoài, cô thấy Cố Hành Sâm đưa lưng về phía mình đang đứng ở trên ban công nghe điện thoại. Niệm Kiều loáng thoáng nghe được hắn đang nói chuyện của công ty.

Đúng vậy! Cô thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngày đó Liễu Nhứ Mi có nói trong công ty đang triệu tập đại hội cổ đông. Bây giờ Cố Hành Sâm trở về , có phải hay không nên về công ty xem một chút?

Cố Hành Sâm tiếp điện thoại xong quay người lại , thấy Niệm Kiều cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, hắn tiến lên thăm dò chút cái trán của cô, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng đã bình thường."

Niệm Kiều bất giác hỏi hắn: "Anhi không phải về công ty sao?"

Cố Hành Sâm nhíu mày, "Hiện tại công nhất định đang có một đống lớn ký giả chờ anh. Anh trở về không phải là tự đi chịu tội sao?"

Niệm Kiều sửng sốt, thấy hắn đang trêu chọc cho cô vui vẻ, trong lòng không khỏi ấm áp, nghiêng người tựa vào ngực của hắn, lẩm bẩm nói: "Cố Hành Sâm, em muốn đi thăm ông nội, nhưng là em lại không dám đi."

Hồi lâu, cũng nghe không tới Cố Hành Sâm nói chuyện, Niệm Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Hành Sâm cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn này khiến Niệm Kiều say mê, cũng làm cho Niệm Kiều bất an, bởi vì từ nụ hôn của hắn, Niệm Kiều cảm giác như hắn muốn bu


XtGem Forum catalog