Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215595

Bình chọn: 7.00/10/1559 lượt.

rồi.

Cố Hành Sâm, hắn không biết phải đối mặt với vấn đề của bọn họ như thế nào. Thật ra cô cũng như hắn không biết nên làm thế nào với bản thân bây giờ!

Mặc dù toàn thân đau nhức vô lực, nhưng cũng không thể nằm trên giường cả ngày được? Cho nên Niệm Kiều cuối cùng vẫn là rời giường.

Thật tốt là hôm nay cô lại học buổi chiều. Ăn cơm trưa xong cô vội vội vàng vàng chạy tới trường học.

Mới vừa ngồi xuống, An Manh Manh lập tức bu lại, ánh mắt hồ nghi ở trên người cô càn quét, cuối cùng lấy giọng chắc chắn nói: "Niệm Kiều, trên người bạn có mùi nam nhân nha!"

Nhìn bạn tốt khẳng định như vậy, Niệm Kiều vội vàng nhìn lại quần áo của mình. Tối hôm qua hẳn là Cố Hành Sâm đã tắm rửa lại cho cô rồi mà. Cô cũng không mặc quần áo của ngày hôm qua. Tại sao có thể có mùi của đàn ông?

An Manh Manh cười gian rộ lên, "Xem đi xem đi, không đánh đã khai? Mình chỉ vừa mới thử dò xét bạn một chút, bạn liền tự mình măc bẫy rồi!"

Niệm Kiều trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Bạn có thật là bạn mình không đấy?"

"Làm ơn! Là do bạn chột dạ đó chứ?" Nói xong, An Manh Manh đưa tay kéo lại cổ áo Niệm Kiều, liếc mắt nhìn vào dấu hôn trên cổ cô.

Niệm Kiều thật muốn động thủ đánh người, kéo lại cổ áo của mình, hung tợn nói: "An Manh Manh, bạn đừng có mà động tay động chân với mình nhé. Cẩn thận mình trở mặt với bạn đó!"

An Manh Manh liếc cô một cái, "Ơ, bạn tưởng mình là Đinh Việt Nhiên ah? Cố Niệm Kiều, mình cho bạn biết nhé, mình không phải sợ bạn đâu! Không khách khí với mình đúng không? Thế bạn định làm gì vớimình đây?"

Niệm Kiều bị lời của cô chọc cười, liếc cô một cái, cả người vô lực gục xuống bàn.

"Niệm Kiều, không phải là bạn có gì với chú của bạn đấy chứ?" An Manh Manh hạ thấp giọng, ở bên tai cô hỏi.

Niệm Kiều không muốn lừa gạt cô, khẽ gật đầu một cái, coi như là thừa nhận.

An Manh Manh trong nháy mắt hoảng sợ che miệng của mình, không thể tin, điên rồi điên rồi! Thế giới này cũng điên rồi!

Niệm Kiều biết trước khi nghe thấy tin này cô sẽ bị hù dọa màn, cười khổ một cái, "Manh Manh, bạn sẽ xem thường mình sao?"

An Manh Manh sửng sốt, sau đó ôm lấy cô, "Đứa ngốc, mình chỉ là đau lòng cho bạn thôi mà."

Tên ngu ngốc này! Làm như vậy, cả đời cô sẽ phải luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi. Người đàn kia thật sự không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho Cố Niệm Kiều được!

Niệm Kiều không nói lời nào, con đường này là do cô chọn. Dù khó khăn thế nào cô cũng muốn đi tới cùng!

Buổi chiều tan lớp, Niệm Kiều thấy Nhâm Thiên Nhã ở cửa trường học chờ đợi cô, nhìn khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười ghê tởm, Niệm Kiều lập tức quay đầu đi.

Nhâm Thiên Nhã bước nhanh lên chặn ở trước mặt nàng, uy hiếp nói: "Cố Niệm Kiều, nếu như bây giờ cô bỏ đi, tôi đảm bảo cô sẽ hối hận!"

Nói xong, cô ta quơ quơ điện thoại di động của mình trước mặt Niệm Kiều. Niệm Kiều chợt nhớ tới ảo giác của mình ở bãi đậu xe, chẳng lẽ —— thật sự là cô đã bị chụp trộm ảnh?

——

Niệm Kiều đi theo Nhâm Thiên Nhã tới quán coffee, nhìn cô ta cười một cách hiểm độc, cô cau mày hỏi: "Cô tìm tôi làm gì?"

Nhâm Thiên Nhã lấy từ trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn sau đó đẩy tới trước mặt Niệm Kiều, cười nói: "Nghe nói trường các ngươi đang có chương trình trao đổi học snih với trường liên kết bên Pháp, tôi nghĩ là cô sẽ muốn đi sang đó."

Niệm Kiều cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt, là đơn xin trao đổi sinh viên. Cô thổi nhẹ một cái tờ giấy bay tới trước mặt Nhâm Thiên Nhã, chậm rãi rơi xuống.

"Nhâm tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không quen, cô đã qua tự ý rồi.

Nhâm Thiên Nhã nhìn thẳng vào mặt cô, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, cầm cố cà phê lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Cô chắc chắn sẽ đồng ý đi!"

"A? Tại sao cô có thể khẳng định như vậy. Tôi lại muốn biết trên tay có nắm được nhược điểm gì của tôi." Niệm Kiều vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cùng người phụ nữ này nói chuyện, thật đúng là TMD mệt mỏi!

Cô ta là một người thâm sâu khó dò lúc nào cũng nghĩ tới mưu tính làm hại người khác? Thật sự cô ta không thấy mệt sao?

Nhâm Thiên Nhã dựa vào thành ghế, đáy mắt thoáng qua thật âm hiểm, mở túi xách lấy ra một xấp hình thả xuống trước mặt Niệm Kiều bao, sau đó nói: "Xem một chút đi, điện thoại di động tôi độ phân giải không đủ cao, bằng chứng không rõ ràng nhưng nhìn qua cũng đủ nhận ra người trong tấm hình là ail."

Niệm Kiều không cần nhìn cũng biết nhất định là cô ta đã chụp trộm ảnh cô với Cố Hành Sâm. Chỉ là khi liếc nhìn một cái, cô phát hiện ra đó đều là hình mới chụp trong hai ngày hôm nay.

Trời! Người phụ nữ ghê tởm này như không có việc gì làm suốt ngày chỉ đi theo chụp trộm cô với Cố Hành Sâm sao?

"Tôi phân tích cho cô một chút nhé! Nếu cô không muốn đi Pháp thì trong buổi tối nay các tòa soạn lớn sẽ nhận được những tấm hình này. Ngày mai tất cả các trang nhất sẽ đăng tin hai người loạn luân. Dĩ nhiên ông nội của cô cũng sẽ biết được tin này. Tất cả các trưởng bối của Cố thị cũng sẽ biết chuyện này. Chuyện tiếp theo thế nào chắc tôi không nói cô cũng biết rồi chứ!”

Từng lời Nhâm Thiên Nhã cô đều biết rõ. Đây c


Insane