cô, hung hăng nắm.
Vạn Thiên Ái đau đến nhíu mày, nhìn hắn đến phóng hỏa, nguýt, "Đừng đụng tới tôi, đàn ông thối “
Ba chữ cuối cùng kia rơi vào trong tai An Hi Nghêu, uy lực giống như giống như quả Boom, lập tức đem lý trí của hắn cùng thương tiếc nổ tung!
Xoẹt ——
Trong không khí truyền đến âm thanh vài vóc bị xé, Vạn Thiên Sủng hoảng sợ phát hiện ra váy trên người mình bị hắn xé nát.
"MD! An Hi Nghiêu anh đền váy lại cho tôi ! Cái tên ác ôn này! Anh. . . . . . Ngô. . . . . ."
Câu nói kế tiếp, đều bị An Hi Nghiêu nuốt xuống, hôn xuống triền miên, Vạn Thiên Sủng có muốn trốn cũng không được.
Cả người bị lột được sạch trơn, nơi riêng tư nhất dưới hạ thân truyền đến đau bén nhọn, trong nháy mắt nước mắt cô rơi ra ngoài, gắt gao cắn môi của mình, cắn đến trắng bệch.
An Hi Nghiêu đầu đầy mồ hôi, bình thường mặc dù chơi với đàn bà, nhưng chưa bao giờ chơi đùa với xử nữ, vì sợ phiền toái !
Hiển nhiên, hôm nay hắn bị sự kiên quyết rời đi của Vạn Thiên Sủng kích thích, cho nên mới muốn dùng lấy loại phương pháp này để giữ lấy cô.
Sau đó, hiện tại hắn cũng không biết làm sao bây giờ ——
Người phía dưới quá gấp gáp , hắn cử động một chút, nhưng vừa động sắc mặt của cô đã trở lên trắng bệch. Tựa như phút kế tiếp sẽ mất luôn cả hô hấp.
Vạn Thiên Sủng lộ vẻ đau đớn tan nát, nhưng cuối cùng ngâm ra ngoài vẫn là tiếng rên rỉ khẽ khóc : "Đau. . . . . . Thật là đau. . . . . ."
"Cục cưng, ngoan, dang chân ra, ngoan. . . . . ."
Có lẽ là bởi vì quá đau đớn, Vạn Thiên Sủng theo bản năng kẹp chặt hai chân không muốn để An Hi Nghêu xâm nhập, thế nhưng lần thứ nhất, hắn tiến vào không xong, thối lui không được, gắt gao cắm sâu trong người cô.
"Ô ô. . . . . . Thật là đau. . . . . . An Hi Nghiêu, tôi hận anh. . . . . ."
Rõ ràng là không yêu cô, tại sao lại muốn cướp đi lần đầu tiên của cô? Chẳng lẽ hắn không biết phụ nữ rất trân trọng lần đâu tiên hay sao ?
Cô nhắm mắt lại, nước mắt thành từng chuỗi rơi xuống, An Hi Nghiêu lau thế nào cũng không xong
Thân mình cúi xuống, tỉ mỉ hút nước nơi khóe mắt cô, hắn khàn giọng nói: "Cục cưng, đừng rời khỏi anh, anh không muốn mất em, có được không?"
# đã che giấu #
Trận yêu mạnh mẽ này, đối vớiVạn Thiên SỦng mà nói,đau đớn ít, vui thích lại nhiều, đáy lòng hận cái khoái cảm mang đến không phai mờ được!
An Hi Nghêu cũng không chịu nổi, từ một khắc hắn tiền vào thân thể cô kia, hắn cũng cảm nhận được hận ý của cô, nhưng là không còn kịp rồi, tất cả xảy ra, chỉ có thể tiếp tục, không thể nào quay ngược lại.
ôm cô vào phòng tắm rửa cho sạch, vừa đụng vào nơi ấy của cô, cô đau đến hít tức khí, ngũ quan cũng vặn vẹo lại với nhau.
"Làm em bị thương sao?" An Hi Nghiêu vừa hỏi vừa cúi đầu muốn đi kiểm tra.
"Tránh ra!" Vạn Thiên Sủng đẩy ra hắn, cả người núp ở trong bồn tắm, giống như con thú con đơn độc công kích.
An Hi Nghiêu sắc mặt trầm xuống, nhận thấy cô cũng đang nhíu chặt đuôi mày khống chế tức giận của mình.
Tùy tiện rửa sạch mình chút, hắn xoay người rời khỏi phòng tắm.
Nghe tiếng sập cửa bên ngoài, Vạn Thiên Sủng vùi đầu trên đầu gối.
Toàn thân trên dưới đều rất đau, nhất là nơi đó, giống như bị hắn sát thương rồi, cô không biết mình như thế này còn có thể đi bộ được hay không?
Trong lòng lạ vừa uất ức vừa hận, cô vẫn ngồi ở trong nhà tắm, cho đến khi bồn nước cũng lạnh đi. . . . . .
————
Sau khi Cố Hành Sâm nhận được điện thoại của An Hi Nghêu, cả người thừ ra đến 10’ sau, hắn mớ bình thản lại…
Cầm điện thoại lên, hắn bấm số của Tịch Tư Diệu, người bên kia hết sức kinh ngạc, "A Sâm?"
Đối với người an hem của mình, Cố Hành Sâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Tư Diệu giúp mình điều tra một người ở Hoa Thành »
Tịch Tư Diệu không hỏi cái khác nhiều, chỉ hỏi: "Điều tra người nào?"
"Cố Niệm Kiều!"
Nghe thấy Cố Hành Sâm muốn điều tra người họ Cố, Tịch Tư Diệu hơi ngẩn người, "Người nhà của cậu ».
Cố Hành Sâm ừ một tiếng, ngay sau đó nói: "Nếu không điều tra ra được cô ấy thì điều tra người khác – Tần Mộ Bạch »
Ban đầu Tần Mộ Bạch mang Niệm Kiều đi, trong ba năm một chút tin tức của cô cũng không có, Cố Hành Sâm hoài nghi có phải cô đổi tên hay không ?
Chỉ là Hoa Thành, chỗ này quả thực hắn chưa từng nghĩ tới.
Tần Mộ Bạch lá gan cũng khá lớn, lại dám mang theo Niệm Kiều trốn ở Hoa Thành ba năm!
Phải biết, Hoa Thành là địa bàn của Tịch Tư Diệu! Nếu là địa bàn của Tịch Tư Diệu thì cũng chẳng khác gì địa bàn của Cố Hành Sâm hắn! Hắn lại dám đem Niệm Kiều nấp ở đó, còn ẩn náu đúng 3 năm.
Ban đầu đoắn chắc hắn chỉ có khả năng mang Niệm Kiều ra nước ngoài nên cũng không để ý đến trong nước.
"Người nhà của cậu bỏ trốn cùng một người đàn ông buông thả khác?" Tịch Tư Diệu đột nhiên nói giọng chế nhạo hắn, âm thanh mang theo sự ân cần.
Thân làm anh em, Tịch Tư Diệu hiểu, cô gái gọi là Cố Niệm Kiều đó, ở trong lòng Cố Hành Sâm nhất định không phải là loại người như vậy.
Huống chi ba năm trước đây nghe nói Cố Gia xảy ra một chuyện, nói như vậy Cố Niềm Kiều này có liên quan không?
Cố Hành Sâm lạnh lẽo cười, "Cậu gần đây không có thời gian rảnh phải không? Thế nào m