Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218810

Bình chọn: 8.00/10/1881 lượt.

ô ấy?” An Hi Nghiêu ngồi xuống với tay lấy một chai bia bên cạnh hắn, trực tiếp dùng răng cạy nắp chai rồi đứng dậy ngửa cổ tu một hơi.

Lông mày Cố Hành Sâm hơi nhíu lại nhưng không biết đang nghĩ gì, giọng nói như phảng phất men say, “Sao phải đi tìm? Cô ấy nếu muốn tự nhiên sẽ xuất hiện.”

Phản bác lại với quan điểm của Cố Hành Sâm, An Hi Nghiêu nói: “Hành Sâm, từ trước đến nay, cô bé ấy đều là người chủ động, cậu đã bao giờ nói với cô ấy tình cảm của bản thân đối với cô bé đó chưa? Hiện tại, sự có mặt của Tần Mộ Bạch không biết chừng thực sự khiến cô bé ấy thay đổi tình cảm.”

“Vậy thì cứ để cô ấy thay đổi đi, mình cũng không cần.” Cố Hành Sâm lập tức lên tiếng như sợ chỉ cần chậm một giây mọi tâm tư của mình sẽ bị bóc trần ra hết.

An Hi Nghiêu dường như cũng cảm thấy hộc máu vì bị hắn chọc tức. Người này đúng là chết đến nơi vẫn còn nói cứng, ngay cả cụm từ “Khẩu thị tâm phi” (nghĩ một đằng, nối một nẻo) cũng không đủ để miêu tả chính xác về hắn.

“A Sâm, vì sao cậu không nói với cô bé, hai năm trước, thực ra cậu mới chính là người cứu cô ấy?”

Cố Hành Sâm vừa xoa xoa thái dương, vừa nghiêng đâu nhìn anh nói: “Nói ra thì sao? Nói ra thì có thể thay đổi mối quan hệ của hai người bọn mình sao? Chung quy thì vẫn là chú cháu…”

An Hi Nghiêu ngượng ngùng không nói nữa. Cậu ấy nói cũng phải, rốt cuộc hai người họ vốn là chú cháu, cho dù như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thực họ vẫn có chung quan hệ huyết thống.

“Cậu vì hận hay vì muốn tác thành mà không muốn đi tìm cô bé ấy?” Cậu đột nhiên híp mắt nhìn Cố Hành Sâm hỏi.

Chỉ thấy người bị hỏi khẽ cười một tiếng, dùng ngón trỏ thon dài của mình chỉ chỉ vào ngực trái, lạnh nhạt nói: “Chỗ này đã từng có hai lần rung động, nhưng lần sau so với lần đầu còn đau đớn hơn.”

“Nhưng mà A Sâm…, cũng không thể đem nỗi đau đớn của cậu đổ lên cô bé ấy, cô bé không biết…”

“Đừng nói nữa.” Cố Hành Sâm ngắt ngang lời của cậu, cầm chai bia tu ừng ực xong, lập tức ném vỏ chai xuống đất, quay người đi lên lầu.

An Hi Nghiêu chỉ biết thở dài. Mục đích đến đây của An Hi Nghiêu là xem Cố Hành Sâm còn sống hay đã chết, bây giờ cảm thấy mặc dù tâm trạng hắn không thoải mái nhưng ít nhất bản thân hắn cũng sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Hắn là nhị thiếu Cố gia, hắn là Cố Hành Sâm, hắn sẽ không gục ngã, cho dù một lần nữa bị tổn thương, hắn chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ để bảo vệ chính bản thân mình!

Thời gian sau đó, Cố Hành Sâm không hề có chút suy sụp. Cố Bá Ngôn bị hắn đưa sang Mĩ điều trị, bệnh tình cũng dần dần tốt hơn. Vốn cho rằng ông cũng không thể sống quá ba tháng, nhưng thực tế sau ba tháng, ông vẫn sống tốt.

Khi biết tin Niệm Kiều gặp tai nạ giao thông,mặc dù Cố Bá Ngôn hết sức đau lòng, nhưng cũng không biết làm như thế nào, chỉ có điều, cơ thể ông dường như già hơn đi rất nhiều so với lúc trước.

Bởi vì, Cố Hành Sâm đã lừa ông, lừa ông rằng Niệm Kiều đã chết!

Về phần Nhậm Thiên Nhã, từ sau lần ầm ỹ đòi tự sát không thành cũng không còn thấy cô xuất hiện nữa. Nhưng Cố Hành Sâm vẫn có thể biết được cô đang ở nơi nào. Dù sao trên đời này, chắc chắn chỉ có đất nước Ý là nơi có thể chứa cô vô điều kiện.

Sau khi trải qua sự việc này, Liễu Nhữ Mi cũng không còn tỏ ra ương ngạnh hay kiêu ngạo như trước. Hơn nữa, vì Cố Bá Ngôn đã đi Mỹ, Niệm Kiều cũng không còn nên trước mặt Cố Hành Sâm, ả chắc chắn không dám làm bừa!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hôm ấy, từ phòng Cố Hành Diên đi ra, nhìn thấy thần sắc Cố Hành Sâm hết sức bất thường, Liễu Nhữ Mi không nhị được hỏi một câu: “A Sâm, chú làm sao vây?”

Cố Hành Sâm trực tiếp đi lướt qua người ả trở về phòng, giống như không hề nghe thấy câu hỏi đó.

Liễu Nhữ Mi nhìn theo bóng lưng của hắn, càng có cảm giác hoang mang ở trong lòng, liền đẩy cửa phòng Cố Hành Diên nhìn vào, tất cả mọi thứ rõ ràng…vẫn như bình thường!

Nhưng ả không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút tức giận khi nhìn tới căn phòng này!

Ba năm sau, tháng tư - mùa hoa nở.

Mặc trên mình một chiếc váy liền màu vàng nhạt chất liệu tơ tằm, Vạn Thiên Sủng bước nhanh qua ngã tư đường, như muốn cố hết sức bỏ rơi người phía sau.

Cuống quýt chạy đuổi theo sau, An Hi Nghiêu giữ chặt lấy cổ tay cô, không còn cách nào khác đành lên tiếng: “Sủng Nhi, đừng làm ầm ĩ nữa mà, trở về cùng anh đi!”

“Buông tay!” Vạn Thiên Sủng gạt tay cậu, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Anh là ai? Tôi là gì mà phải trở về với anh? Chúng ta không quen, ok?”

An Hi Nghiêu cảm giác hết sức đau đầu, giơ tay đầu hàng, “ Được rồi, được rồi, là anh sai rồi, anh không nên trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài (trêu chọc con gái), nhưng Sủng nhi à, anh cũng đã hứa sẽ sửa đổi rồi mà, em còn muốn anh phải như thế nào nữa đây?”

Vạn Thiên Sủng cười lạnh, “Anh sẽ sửa đổi? Việc ngày nào cũng ở quán ăn đêm chính là thay đổi sao? Không phải là ở bên ngoài làm bụng người phụ nữ khác to ra sao? Sau đó, người khác vác cái bụng chửa đến chỉ vào mũi tôi mắng tôi là đồ không biết xấu hổ, anh vẫn còn nói giúp cô ta? An đại thiếu gia, Vạn Thiên Sủng tôi

Mặc dù tôi là người theo đuổi anh nhiều năm rồi, nhưng bây giờ,