lát, thấp giọng nói: “ Nếu như không phải người chết sống lại như người ta nói, thì người này, em biết.”
An Hi Nghiêu cùng Cố Hành Sâm đồng thời nhìn về phía màn hình máy tính, sau khi Niệm Kiều làm rơi điện thoại di động, từ xa trên một chiếc xe có một bóng người bước xuống , chạy tới bế Niệm Kiều lên.
Một khắc đó, Cố Hành Sâm đột nhiên phát hiện - -
Niệm Kiều dường như đang cười!!!!
Cô ấy biết người đó! Cho nên cô mới có vẻ mặt an tâm như thế!
Nhưng, người đó là ai?
An Manh Manh nhìn lại hai người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, nhắm mắt giải thích: “ Người này, tên là Tần Mộ Bạch.”
Tần Mộ Bạch?
Trong đầu Cố Hành Sâm bỗng đột nhiên nhớ tới lần trước, khi cô đứng trong bồn tắm, kéo tay hắn đặt lên ngực mình, giọng vẫn lẩm bẩm một cái tên---
Thời điểm đó, cô ấy rõ ràng là gọi Tần Mộ Bạch! Tần Mộ Bạch!
“Hai năm trước, sau khi cãi nhau một trận với mẹ kế, Niệm Kiều bị bà đuổi ra khỏi Cố gia, hôm đó cũng đúng ngày mưa to, Niệm Kiều không có chỗ nào để đi, trên người cũng không có tiền, hay mang theo điện thoại di động, lại gặp phải mưa phát sốt, chính Tần Mộ Bạch cứu cô ấy, cho nên…”
“Hai năm trước?” An Hi Nghiêu kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thời gian này quả thật quá nhạy cảm, quá đúng lúc đi!
Cố Hành Sâm nhíu chặt mi, hai năm trước? Chẳng lẽ chính là cái lần mình về nước đó ư?
Như vậy, sau khi mình rời khỏi biệt thự, chính Tần Mộ Bạch đem Niệm Kiều đi? Cho nên cô vẫn tưởng là Tần Mộ Bạch cứu cô?
“Em nghĩ, không phải là Niệm Kiều thương anh ta, khi đó lại đúng vào lúc cô ấy cần có sự quan tâm nhất, Tần Mộ Bạch giúp cô ấy, cho nên cô ấy vẫn cảm kích ở trong lòng. Bản thân lại không hiểu tình yêu là gì, cho răng cảm kích là yêu, cho nên hai năm qua, Niệm Kiêu đối với anh ấy hẳn là nhớ mãi không quên…”
Vừa lúc nói xong câu đó, An Manh Manh hoàn toàn không dám nói tiếp khi nhìn tới sắc mặt u ám của Cố Hành Sâm.
Mặc dù cảm thấy rõ ràng sự tức giận của Cố Hành Sâm, An Hi Nghiêu vẫn không khỏi quay sang hỏi Manh Manh: “Cô ấy có đề cập gì tới chuyện của bản thân cùng A Sâm với em không?”
Nhìn An Manh Manh gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, Hi Nghiêu bực mình: “ Tóm lại là có hay là không có đây!”
“Anh, anh bực tức với em làm gì!” An Manh Manh uất ức, cô chỉ sợ nói ra sẽ khiến cho Cố Hành Sâm khó chịu thôi, vậy mà anh trai lại tỏ ra hung hăng với mình.
“Biết cái gì thì cứ nói, em không cần phải để ý gì đâu!” Âm thanh nhàn nhạt của Cố Hành Sâm vang lên.
An Manh Manh cảm giác không rõ được hắn rốt cuộc là không ngại hay đang làm ra vẻ.
Nhưng bởi An Hi Nghiêu vẫn dang trừng trừng nhìn cô, khiến cô chỉ có thể kể ra chi tiết: “Niệm Kiều có nói với em, cô ấy thật ra có thích anh, đúng ra là có yêu anh, em chỉ không biết là chuyện cô ấy yêu anh có liên quan gì với Tần Mộ Bạch hay không thôi!”
“Liên quan đến Tần Mộ Bạch hay không là sao?” Nhíu nhíu long mày, An Hi Nghiêu hỏi cô, tại sao lại có cảm giác giống như có âm mưu gì đó?
Len lén nhìn Cố Hành Sâm mấy lần, chỉ thấy hắn đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ như đi lạc vào thế giới khác, Manh Manh nhẹ giọng nói với Hi Nghiêu: “Anh nhìn qua bóng lưng của Tần Mộ Bạch xem!”
An Hi Nghiêu nhìn cô một cách nghi ngờ, sau đó,tua lại một đoạn video rồi dừng lại tại thời điểm Tần Mộ Bạch ôm cơ thể Niệm Kiều đứng dậy.
Trong nháy mắt, anh cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như đông đặc lại.
Không cần nhìn tới sắc mặt của Cố Hành Sâm, anh vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn.
An Manh Manh hoảng sợ nhìn Cố Hành Sâm, cả người cô sợ tới mức sau lưng toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, chỉ còn biết lấy hết sức lực nuốt nước miếng.
Cô vẫn cho rằng khi An Hi Nghiêu nổi giận đã hết sức ghê gớm rồi, không biết rằng khi nhìn thấy tự Cố Hành Sâm đè nén cơn thịnh nộ của bản thân còn kinh khủng hơn nữa. Cô suýt chút nữa là co giò bỏ chạy.
An Hi Nghiêu vừa nhẹ nhàng kêu một tiếng: “A Sâm…”, cùng đúng lúc Cố Hành Sâm gạt chiếc computer rơi xuống đất,đập “pằng” một tiếng, vỡ tan tành, khiến An Manh Manh hét ầm lên sợ hãi!
Sau đó, dường như bất kể vật gì có thể nằm trong tầm tay của Cố Hành Sâm đều bị hắn gạt phăng xuống đât. An Manh Manh sợ hãi tới mức không dám nói, dám nhìn, chỉ một mực úp mặt vào long ngực của An Hi Nghiêu.
Một lúc lâu sau đó, Cố Hành Sâm hình như phát tiết đã đủ, đứng thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác mà trước nay chưa từng thấy qua!
Trong lòng An Hi Nghiêu xẹt qua một tia lo lắng, “A Sâm, chẳng lẽ cậu…”
“Dù có phải lục tung đất trời này thì cũng phải đi tìm cho ra cô ấy!” Cố Hành Sâm chỉ nói một câu, sau đó tức tối đá mạnh cánh cửa phòng sách bỏ đi.
An Manh Manh, cả người có cảm giác mệt lả, ngồi vào giữa ghế, oán trách: “Anh,Hành Sâm - anh ấy tức giận đáng sợ thật, đúng là dọa chết người ta!”
An Hi Nghiêu vừa quay lại nhìn một mảng hỗn độn xung quanh, vừa gõ gõ lên trán của cô, không khỏi bật cười, “Thế này vẫn chưa đáng sợ, em chưa nhìn thấy sự việc kinh khủng thực sự đâu.”
“Vẫn còn có lúc kinh khủng hơn thế này nữa sao?” An Manh Manh trợn tròn hai mắt tưởng tượng, kinh khủng như thế nào đây? Chẳng lẽ là gi