lại nghe thấy người ở đầu bên kia vẫn tiếp tục gọi tên mình: “Cố hành Sâm…..Cố Hành Sâm….”
Mơ hồ, Cố Hành Sâm cảm thấy có gì đó không đúng, nghe thấy bên kia có tiếng xe hơi, cảm giác âm thanh đầu bên kia cũng rất huyên náo, hắn hỏi: “ Em đang ở đâu?”
“Tôi ở nhà đấy…”
Âm thanh của Niệm Kiều so với lúc trước có vẻ còn yếu hơn, Cố Hành Sâm dấy lên bất an , phiền não ở trong lòng, hỏi lại: “Nói thật ra! Ở đâu?”
“Tôi thực sự là ở nhà…” Niệm kiều thậm chí còn cười nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại kịch liệt ho khan, miệng nôn ra đầy máu tươi: “Cố hành Sâm, chú trở về xem tôi có khỏe không, có được không?”
“Ở nhà mà sao lại thành như vậy? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là em đang ở đâu?”
Cố Hành Sâm không rõ bản thân mình như thế nào, trong nháy mắt liền hoảng loạn. Hắn cảm thấy không đúng, hắn cũng biết cô không ở trong nhà, nhưng lại không hiểu vì sao cô nói dối.
“Cố Hành Sâm, đừng kết hôn với cô ấy, về nhà có được không?”
Trong điện thoại, giọng nói cầu khẩn của Niệm Kiều truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo tiếng ho khan cùng sự sợ hãi không định rõ.
“Nói cho tôi biết em đang ở đâu, tôi lập tức tới ngay!” Câu này của Cố Hành Sâm cơ hồ như đang rống lên, nếu như lúc này có một chiếc gương đặt trước mặt, hắn chắc chắn sẽ nhận thấy ánh mắt có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khẩn trương của mình.
“Cố Hành Sâm, anh dám trở về tìm cô ta, chúng ta sẽ cùng thử một chút!” Âm thanh bén nhọn của Nhậm Thiên Nhã truyền đến, cô trực tiếp đẩy xe lăn tới gần hơn phía trước, chỉ cần buông tay, ba Cố sẽ té xuống!
Nắm chặt điện thoại di động ở bên tai, sắc mặt Cố Hành Sâm đen thui, bắn thẳng ánh mắt hung ác lên người Nhậm Nhã thiên, tựa hồ như hắn muốn dùng ánh mắt đó để xé nát cơ thể nàng!
Thông qua di động, rõ ràng giọng nói của Nhậm Thiên Nhã đã truyền thẳng vào tai Niệm Kiều. Cô cười nhẹ nhàng, điện thoại trong tay cũng rơi xuống.
Cố Hành Sâm, nếu như cô nói cho anh biết, hiện tại cô đang ở ngã tư đường cách nhà mấy trăm mét, liệu anh có trở về lo lắng cho cô?
Có lẽ là có, mà có lẽ không biết…
Nhưng trong lòng cô, đáp án giờ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi….
Ở trong chuyện tình cảm này, chuyện cô yêu anh, cô dũng cảm biết bao nhiêu, còn anh lại có biết bao nhiêu là tàn nhẫn!
Còn nhớ rõ lúc sáng tỉnh dậy, cô rõ ràng nghe được hắn nói điện thoại, có phải Nhậm Thiên Nhã gọi điện tới cho hắn, có phải là cô ấy gọi hắn đến hôn lễ không?
Đúng vậy! Nhất định là vậy!
Cố Hành Sâm, tối hôm qua, khi hai chúng ta liều chết dây dưa, anh có phải cũng phát hiện ra cô đang sốt hay không? Vậy mà, anh nỡ lòng mang theo tình cảm của cô mà tham gia hôn lễ ngày hôm nay sao?
Cô không biết bản thân đã nằm mơ, hay thực sự là cô có nghe thấy anh nói bên tai mình: Cố Niệm Kiều! Anh hận cô! Là cô đã kéo anh xuống địa ngục! Cả đời này, anh cũng hận cô!
Cô hi vọng tất cả chỉ là giấc mộng, nhưng bản thân cô đã không thể phân biệt rõ cảnh nào là thưc, cảnh nào là mơ được nữa rồi…
Cô cứ thê mà đón nhận, trầm mình trong cái tình cảm mập mờ nửa thật nửa giả, nửa xa nửa gần của anh!
Cố Hành Sâm, chúc anh --- hạnh phúc!
Niệm Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng cũng trong giây phút ấy, cô như nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, từ chiếc xe hơi màu đen đằng xa đi xuống, như đang nổi điên chạy về hướng bản thân, là anh ấy sao?
“Niệm Kiều---“
Là anh ấy đang gọi mình sao? Uhm…Nhưng đối với Cố Hành Sâm, cô thích được nghe anh gọi cô là nhóc con, hai năm về trước, tại nơi này, có người đã gọi cô như thế!
“Niệm Kiều, tỉnh lại, mau tỉnh lại, đừng ngủ!”
Bên tai cô vang lên âm thanh gấp gáp, trong giọng nói của anh lộ ra vẻ hoảng sợ, anh đang sợ cô chết sao?
Nhưng khi Niệm Kiều cẩn thận nghe thì phát hiện âm thanh này có chút xa lạ, rõ ràng không giống giọng nói của anh, vậy rốt cuộc là ai? Là ai đang ghé tai cô gọi cô tỉnh lại, là ai gọi không cho cô được ngủ?
Mặc dù âm thanh có chút xa lạ, nhưng sao Niệm Kiều lại cảm nhận được hơi thở có phần quen thuộc của người này!
Cố gắng tìm kiếm cảm giác quen thuộc của người này trong kí ức, nhưng bởi vì toàn thân truyền lên một trận đau đớn, cùng với cảm giác đầu óc muốn nổ tung, cô cuối cùng cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
Để mặc cho người đó ôm mình, khóe môi cô nhếch lên tia cười yếu ớt. Trước khi bản thân mất đi toàn bộ ý thức, tận sâu trong đáy lòng Niệm Kiều an tâm cho rằng người này sẽ không gây tổn thương cho cô!
“Nói đi, cô muốn như thế nào? Tôi đều có thể đáp ứng yêu cầu của cô!” Cố Hành Sâm giờ phút này đã không còn kiên nhẫn được nữa, trong đầu hắn giờ chỉ toàn âm thanh yếu ớt khi nãy của Niệm Kiều!
Hắn hận bản thân không thể phân thân được mặc dù cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra với cô!
“Em muốn anh ngay bây giờ gọi điện yêu cầu cảnh sát thả ba ra, sau đó anh phải cùng em đi đăng ký kết hôn!”
“Được!” Cố Hành Sâm ngay lập tức, không chút do dự gọi điện thoại phân phó một lát, sau đó nói với Nhậm Thiên Nhã: “Chuyện của ba cô đã lo xong!”
“Anh không có gạt em?” Nhậm Thiên Nhã cơ bản không tin Cố Hành Sâm tự nhiên nghe theo yêu cầu của cô?
Cố Hành Sâm cười lạnh, đi về phía cô
