Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218661

Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.

thân rồi.

Hai năm trước, quả nhiên, cậu đã động lòng với cô bé ấy rồi.

Rõ ràng động lòng mà bản thân lại không phát hiện ra, lại không chịu tự thừa nhận.

Tại thời điểm biết tin Niệm Kiều tai nạn, An Hi Nghiêu cùng An Manh Manh đều có thể cảm thấy dáng vẻ cứng ngắc như được tạc của Cố Hành Sâm.

An Hi Nghiêu sau khi hỏi thăm cảnh sát giao thông, đại khái đã có thể nắm được tình hình xảy ra, nhẹ nhàng đi tới bên Cố Hành Sâm, nhỏ giọng an ủi hắn: “ Chưa tìm được người, tức là vẫn còn hi vọng!”

Cố Hành Sâm mím chặt môi, bên tai lại vang lên âm thanh của Niêm Kiều.

- - -

Cố Hành Sâm, chú trở về xem tôi có khỏe không , có được hay không?

Cố Hành Sâm, đừng kết hôn với cô ấy, trở về có được không?

Đáng chết! Không phải đã bảo cô đừng có chạy lung tung rồi hay sao? Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông cơ chứ? Tại sao lại không thấy người đâu? Vậy mà trong điện thoại còn dám nói dối hắn! Lừa hắn thê thảm như thế này!

Nhóc con, em tại sao lại không nghe lời như thế…

“Nhị thiếu gia, đây là đia điểm nhặt được điện thoại, chúng tôi gọi cho cậu cũng là từ số điện thoại trong này.” Vị cảnh sát giao thông đi tới, đưa cho hắn một chiếc điện thoại còn dính đầy vết máu.

Thực ra ông cũng đã sớm muốn tới chỗ hắn, nhưng toàn thân Cố Hành Sâm như tỏa ra sát khí nặng nề, khiến ông không dám lại gần.

Hiện tại, khi An Hi Nghiêu cùng An Manh Manh đi đến, ông mới dám cẩn thận từng li từng tý lại gần đưa ra chiếc điện thoại.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hành Sâm dừng lại ở chiếc điện thoại di động, tay run run cầm lấy!

Lần đầu tiên, An Hi Nghiêu nhìn thấy dáng vẻ mất hết sự trầm trầm ổn ổn, trấn định bình thường của Cố Hành Sâm, giờ phút này, liệu hẵn có nhận ra chính cái dáng vẻ hoảng sợ này là của mình hay không?

Cố Hành Sâm mở máy kiểm tra lịch sử cuộc gọi, hai cuội gọi cuối cùng đều là gọi cho hắn, xem thời gian, một cuộc là của Niệm Kiều gọi cho hắn, một cuộc là từ vị cảnh sát giao thông kia!

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thấy thân thể Cố Hành Sâm nhẹ chao, An Hi Nghiêu đưa tay đỡ hắn, lo âu hỏi hắn: “A Sâm, không sao chứ?”

Cố Hành Sâm khẽ đưa tay, âm thanh ảo não: “Không sao…”

An Hi Nghiêu sắc mặt đạm nhìn hắn từng bước từng bước đi về hướng xe hơi.

An Manh Manh cũng ngẩn người, thật lâu sau mới phản ứng, vội vã nắm tay vị cảnh sát giao thông kia hỏi: “Niệm kiều đâu? Niệm Kiều có sao không? Tại sao chỉ thấy máu mà không thấy người đâu?”

Xa xa, một vũng máu loang lổ, An Manh Manh chỉ liếc mắt một cái cũng không dám nhìn lần thứ hai.

Manh Manh không dám tưởng tượng, máu chảy nhiều như vậy, đều là máu của Niệm Kiều, vậy Niệm Kiều, cô ấy không biết…

Vị cảnh sát giao thông khó xử nhìn hai người: “ Thông qua hiện trường vụ án, chúng tôi chỉ thấy một tài xế xe tải đã bị tử vong, một tài xế xe taxi trọng thương đang hôn mê, ngoài chiếc điện thoại kia ra, thì không còn thấy người nào khác.

“Cái…cái gì?” Nhìn An Manh Manh giật mình loạng choạng không vững lui về phía sau một bước, An Hi Nghiêu vội vàng đưa tay ôm lấy cô.

Thực ra những điều này anh đã biết khi hỏi cảnh sát lúc nãy, anh nhìn nền đất nhiều máu như vậy vẫn không nghĩ ra Niệm Kiều bị thương nghiêm trọng như vậy nhưng sao không thấy người đâu?

Chẳng lẽ---

Có người đã đưa cô ấy đi?

Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu An Hi Nghiêu, anh lập tức quay sang nói với vị cảnh sát giao thông: “Mấy người đem camera khu vực này đi kiểm tra xem!”

Thái độ hết sức cung kính, vị cảnh sát giao thông gật đầu quay đi.

- - -

Lúc tối, An Hi Nghiêu cùng An Manh Manh đem theo camera quan sát về biệt thự. Dì Trần mở cửa, nhìn thấy hai người, vội vàng kêu lên: “ An tiên sinh, An tiểu thư, Cố tiên sinh ở trong phòng đọc sách, cậu ấy vẫn chưa ăn cơm tối, tôi gõ cửa kêu mà cậu ấy cũng không chịu mở!”

An Hi Nghiêu gật đầu một cái nói: “ Chúng tôi lên xem cậu ấy một chút!”

Nhìn hai người một trước một sau đi lên lầu, bà khẽ thở dài một cái.

Thật ra, bà cũng đáng trách, buổi sang, Cố Hành Sâm trước khi đi có dặn bà để ý đến Niệm Kiều, lúc bà vào thì Niệm Kiều vẫn còn đang ngủ chưa có tỉnh, vậy mà sau khi đi ra ngoài mua ít đồ dùng về, lại không ngờ…

An Hi Nghiêu gõ cửa, Cố Hành Sâm dường như biết rằng anh đến, liền ra mở cửa cho anh.

Sau khi đi vào phòng, cảm giác không khí trong phòng nặng nề, An Manh Manh cũng không dám mở miệng nói chuyện.

An Hi Nghiêu dù sao cũng nhiều năm làm bạn với Hành Sâm nên cũng không quá mức áp lực, đi tới vỗ vai hắn, đưa cho hắn băng quay camera quan sát lúc chiếu, nói: “ Xem cái này thử đi, biết đâu tìm được chút manh mối.”

Chỉ liếc mắt, Cố Hành Sâm liền biết đây là băng quay hiện trường tai nạn, nhận lấy cho vào máy vi tính ngồi xem.

Manh Manh cũng đi tới bên cạnh, nhìn một chút rồi chợt kêu lên một tiếng: “ Trời ơi, là ma sao?”

An Hi Nghiêu hung hăng quay đầu, lườm cô một cái rồi thấp giọng trách: “ Nói linh tinh cái gì thế hả?”

Vẻ mặt An Manh Manh hết sức vô tội: “Em không có nói dỡn mà, dừng…”

Nghe được cô kêu dừng, Cố Hành Sâm cho ngừng lại đoạn băng quay, nhìn cô hỏi: “ Em phát hiện ra cái gì à?”

Manh Manh lại gần computer nhìn một