XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219160

Bình chọn: 7.5.00/10/1916 lượt.

ết người phóng hỏa?

An Hi Nghiêu nhìn cô nói: “Em là cái đứa tò mò, cái gì cũng muốn biết, nếu anh nói cho em biết những chuyện này, chỉ sợ hù chết em, ai bảo em vừa rồi lại nói lung tung!”

An Manh Manh tức tối: “Làm ơn đi! Chẳng phải do hai người bọn anh bảo em nói còn gì, em cũng đâu phải cố ý muốn kích động anh ấy!”

“Thật ra thì kích động một chút cũng tốt, không kích thích, chắc có lẽ mãi mãi cậu ấy cũng không phát hiện ra bản thân cậu ấy sớm đã có tình ý với đứa cháu gái nhỏ của mình. Bỗng nhiên An Hi Nghiêu lại nói như thế.

An Manh Manh kinh ngạc, “Anh, anh nói thực Cố Hành Sâm có tình cảm với Niệm Kiều?”

An Hi Nghiêu không đáp, có tình cảm hay không còn chưa rõ rang hay sao?

Không có tình cảm thì vừa rồi tại sao phải tức giận? Vì cho rằng mình là thế thân của người khác nên không phải đã rất giận dữ hay sao? Cho rằng người Niệm Kiều yêu không phải là mình nên nổi giận đó sao?

Cố Hành Sâm, đợi đến khi cậu hiểu được trái tim của mình thì người kia, cô ấy cũng đã bỏ đi…

“Thật ta thì theo em cảm thấy, Tần Mộ Bạch chưa bao giờ là người mà Niệm Kiều yêu, đối với Tần Mộ Bạch, còn có một nguyên nhân khác khiến cô ấy day dứt khôn nguôi.”

“Nguyên nhân gì?”

An Manh Manh thở dài, “Ban đầu, khi phát hiện Niệm Kiều cùng Tần Mộ Bạch sống cùng với nhau, ông Cố có tìm gặp Tần Mộ Bạch. Anh cũng biết, không phải ai cũng có thể sánh đôi cùng với người họ Cố.”

“Tại sao lúc nãy em không nói điều này?” Rõ ràng An Hi Nghiêu đã bị cô chọc tức. Bây giờ thì xong rồi, Cố Hành Sâm đã hiểu lầm rồi!

“Em cũng muốn nói, nhưng anh ấy nổi giận như vậy, em sợ nên nào còn gan mở miêng cơ chứ!” Vẻ mặt Manh Manh mang chút lo lắng.

Đỡ đỡ trán, An Hi Nghiêu thực sự không biết phải làm sao.

“Anh à, anh nói xem liệu Niệm Kiều có xảy ra chuyện gì hay không?” Nhớ tới dáng vẻ hấp hối của Niệm Kiều nhìn thấy trong đĩa thu, hốc mắt An Manh Manh nhịn không được đỏ cả lên.

Đứa ngốc, vì sao đang sốt cao còn muốn chạy ra ngoài? Vì sao lại để bị xảy ra tai nạ giao thông cơ chứ?

Nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn trào của em gái mình khiến An Hi Nghiêu có chút đau lòng, “Được rồi, đừng khóc, không phải em cũng thấy Tần Mộ Bạch rất yêu Niệm Kiều sao? Hắn chắc sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt!”

An Manh Manh gật gật đầu, “Nhưng em vẫn cho rằng người Niệm Kiều yêu chỉ có một mình Cố Hành Sâm!”

“Chuyện của hai người đó chỉ có tự bản thân hai người mới có thể giải quyết được. Việc mà anh lo lúc này chính là khi Hành Sâm tìm thấy đứa cháu gái kia, liệu hắn có trừng trị cô ấy hay không?”

“Vì sao muốn trừng phạt Niệm Kiều? Cô ấy làm sai cái gì cơ chứ? Ai bảo Cố Hành Sâm không nói sự thật cho cô ấy biết, nếu Niệm Kiều biết hôm nay không có tổ chức hôn lễ, cô ấy nhất định sẽ không chạy ra ngoài!”

Ngay lập tức, Manh Manh liền bảo vệ người bạn tốt của mình. Rõ ràng suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ là không giống nhau.

An Hi Nghiêu liền đem sự việc phân tích rõ cho cô thấy, “Anh biết đối với Hành Sâm có một số việc khi chưa chắc chắn chính xác một trăm phần trăm, cậu ấy sẽ không nói ra, cho dù muốn nói cũng sẽ không nói thẳng với cô cháu gái đó. Huống hồ, trong tình trạng cấp bách như ngày hôm qua, cậu ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp phải tai nạn giao thông. Em không nhìn thấy cậu ấy rất đau lòng hay sao?”

“Em cũng nhận ra, nhưng hiện giờ lại không biết Niệm Kiều đang ở đâu.”

“Mặc kệ là cô ấy đang ở đâu, chỉ cần một khi Cố Hành Sâm muốn tìm, tự nhiên sẽ có cách tìm ra. Liệu Cố Hành Sâm có đi tìm hay không mới là vấn đề.” Vẻ mặt An Hi Nghiêu bí hiểm pha chút ít tia lo lắng có thể nhìn ra.

“Không phải anh ấy vừa nói dù lên trời xuống biển cũng phải tìm ra Niệm Kiều hay sao?” An Manh Manh hoang mang, như cho rằng chính mình lúc trước nghe lầm.

“Ngốc quá, đấy không phải là nóng giận mà nói ra sao! Trong lúc được Tần Mộ Bạch ôm đi, vẻ mặt tươi cười cô nhóc đó thật sự rất …kỳ quặc.” Nghĩ nghĩ một lát, An Hi Nghiêu vẫn là nói ra cái từ kỳ quặc này.

Thực sự là kỳ quặc, giây phút đó, phải chăng khi nhìn thấy Tần Mộ Bạch, bản thân cô cho rằng đó là Hành Sâm?

- ---

Ba ngày sau, An Hi Nghiêu vừa mở cửa đi vào ngôi biệt thự, do chưa bật đèn, liền đá chân vào vỏ chai rượu dưới đất.

Vừa bật công tắc, bên trong nhanh chóng sáng choang.

Theo bản năng, người ngồi trên ghế sô pha đưa tay che khuất hai mắt của mình, hơn nửa ngày mới thích ứng được nguồn ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Giương mắt nhìn người trước mặt, hắn nói: “Sao cậu lại tới đây?”

“Hành Sâm, tại sao bộ dạng cậu lại biến thành như thế này? Mọi người trong nhà sắp phát điên vì không tìm thấy cậu đấy!”

An Hi Nghiêu không khỏi nhíu mày nhìn người ngồi trên sô pha.

Quần áo trên người đã vài ngày không thay, tóc tai bù xù, râu mọc lún phún quanh cằm, nhìn hết sức lôi thôi, lếch thếch.

Thấy hắn không nói câu nào, An Hi Nghiêu tức giận đẩy hắn một cái, “Nhìn cậu xem, nếu không muốn sống thì chết quách đi!”

Cố Hành Sâm cười nhạo một tiếng, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, “Vất vả cho cậu rồi!”

“A, cậu vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn với mình? Nếu đã không muốn chết, tại sao không đi tìm c