buông câu chủi tục: “ TMD, cô rốt cuộc muốn như thấ nào nữa? Không phải nói là cùng đi đăng ký kết hôn sao? Tôi sẽ khiến cô toại nguyện!”
Nhậm Thiên Nhã sợ hãi la to: “ A…. Cố hành Sâm, anh đừng tới đây! Anh đừng có tới đây!”
Cô không nghĩ rằng Cố Hành Sâm không quản sự sống chết của ba Cố, một mực xông thẳng tới nơi cô đứng, chỉ biết trơ mắt kinh hãi, luống cuống nhìn hắn chạy thẳng đén trước mặt mình.
Ngay sau đó, cả người cô cùng Cố Bá Ngôn bị hắn lôi thẳng vào bên trong, rồi bản thân hung hăng bị ném xuống đất!
Thần sắc Cố Hành Sâm tràn đầy sát khí, hắn vặn cổ cô quát:” Muốn chết đến thế sao?”
An Hi Nghiêu cùng An Manh Manh lập tức tiến lên, người sau chạy đi xem tình hình của Cố Bá Ngôn, kẻ trước thì kéo Cố Hành Sâm: “ A Sâm, tỉnh táo lại một chút, đi xem ba cậu đã!”
Ánh mắt Cố hành Sâm lạnh lẽo quét qua khuôn mặt của Nhậm Thiên Nhã, chậm rãi thu tay về, xoay người đi xem tình hình của Cố bá Ngôn.
“Tiểu Nhã, cần gì phải làm loạn thành như vậy chứ?” An Hi Nghiêu ngồi xuống, lắc đàu không hiểu hỏi cô.
Trong lòng Cố Hành Sâm sớm đã không còn có cô, tại sao cô còn làm ra nhiều chuyện mờ ám sau lưng để cố ép hắn, lấy cái chết uy hiếp hắn, khiến cho hắn thực sự phải đoạn tuyệt với cô như vậy!
Nhậm Thiên Nhã nở nụ cười thê thảm, cáu kỉnh quay sang hỏi An Hi Nghiêu: “ Em cũng chỉ vì yêu anh ấy, ban đàu, hông phải anh ấy nói muốn kết hôn với em sao? Hiện tại, là em đồng ý gả cho anh ấy, tại sao anh ấy lại không cần em? Chẳng lẽ là bởi vì con đê tiện Cố Niệm Kiều kia sao? Chẳng lẽ anh ấy không biết làm như thế là họ đang loạn luân sao?”
`An Hi Nghiêu lắc đầu, đến tân lúc này mà bản thân cô ấy vẫn chưa hiểu tại vì sao Cố Hành Sâm lại đối xử với cô ấy như vây.
Không phải bởi vì Cố Niệm Kiều kia, cho dù là người khác thì Cố hành Sâm cũng sẽ vẫn làm như thế, chỉ vì, cô- Nhậm Thiên Nhã- đã động vào người của hắn, bởi vì cô là người ác độc, trong lòng mang nhiều mưu nhiều kế, đã khiêu khích đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của hắn.
An Hi Ngiêu quay đầu nhìn Cố Hành Sâm, phát hiện ra hắn sau khi nhận một cuộc điện thoại liền đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích như hóa đá.
An Manh Manh cũng nhìn hắn, rõ ràng vừa rồi còn bình thường, tại sao nhận xong điện thoại lại thành ra như vậy?
Nhậm Thiên Nhã cũng nghi hoặc nhìn sang biểu hiện của Cố Hành Sâm
“Hi Nghiêu….Cậu…Cậu giúp mình để ý đến cha…”
Nói xong, Cơ hồ giống như một cơn gió, Cố hành Sâm cứ như vậy thoáng cái biến mất trước mắt họ!
“Chuyện gì vậy?” An Hi Ngiêu hỏi Manh Manh.
Người sau cau mày, ngẩn người, đột nhiên giống như suy nghĩ ra cái gì, kêu to: “ Trời! Vừa rồi có người gọi điện thoại tới, báo Niệm Kiều gặp tai nạn!”
“Cái gì?” An Hi Nghiêu hiển nhiên cũng vô cùng sửng sốt, Cố Niệm Kiều xảy ra tai nạn? Như vây, vừa rồi cô ấy gọi điện nói muốn Cố Hành Sâm trở về…
Cảm giác sống lưng như có trận gió lạnh lùa qua, cả người An Hi Nghiêu run lên, ngay bản thân có cảm giác này, hắn cũng có thể hiểu được cảm giác của Cố hành Sâm khi nãy…
Quản lý khách sạn đoán được Cố Hành Sâm chắc đã xuống dưới lầu, liền vội vã đem một nhóm nhân viên an ninh chạy lên trên. Tần quản gia cũng đến, nhìn thấy bộ dạng hôn mê của Cố Bá Ngôn, lập tức chạy tới,: “Lão gia, ngài làm sao vây?”
“Anh, chúng ta cũng mau đi xem tình hình thế nào đi!” An Manh Manh thấy đã có người trông nom Cố Bá Ngôn, liền vội vã lôi hi Nghiêu chạy xuống lầu.
Gật đàu một cái với quản lý khách san, An Hi Nghiêu nói: “Lập tức đưa Cố lão gia đến bệnh viện!”
Hai người vừa xuống lâu, kịp lúc xe của Cố Hành Sâm lao tới trước mặt!
“Anh, anh chạy chậm một chút đi, em…Em buồn nôn!” Trên xe, mặt mày An Manh Manh ngày càng trắng bệch.
Với tốc độ này, nếu không phải vì vội vàng đi tới hiện trường tai nạn, đánh chết, An Manh Manh cũng không nghĩ cô dám leo lên ngồi ở chiếc xe này. Đúng là dọa chết người mà!
An Hi Nghiêu liếc nhìn cô một cái, ngay sau đó bĩu bĩu môi, ý bảo cô nhìn về phía trước. An Manh Manh vừa liếc mắt nhìn sang, vội vàng nhắm chặt hai mắt kêu to: “A……!”
Xoa xoa lỗ tai, An Hi Nghiêu cau mày nhìn nàng: “Nhỏ giọng một chút! Người bên ngoài không biết lại tưởng trong xe chúng ta đang giở trò gì đây!”
Hồn vía An Manh Manh đều bị hù dọa hốt hoảng, vậy mà người bên cạnh vẫn còn tâm trí đùa đau cợt cợt, cô vừa mở miệng nói, lại phát hiện giọng mình vẫn còn run run: “ Anh, anh ấy, anh ấy không phải bị điên rồi chứ? Vừa rồi là đèn đỏ nha, nhiều xe như vậy, vậy mà anh ấy ngang nhiên phi xe đi thẳng như thế….”
Một màn vừa rồi khiến cả người An Manh Manh sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Rõ ràng là đèn đỏ phía trước, vậy mà Cố Hành Sâm ngang nhiên không giảm tốc đọ, phi xe đi thẳng, khiến một loạt xe cộ phía trước khiếp vía, rối rít hãm phanh để tránh tai nạn. Tiếng thắng xe chói tai cứ một chặp lại vang lên liên tiếp.
Qua mấy giây hoàn hồn, chủ xe tức giận mắng to, nhưng cơ bản không làm được gì khi bản thân Cố Hành Sâm đã sớm rời khỏi hiện trường đến vài trăm mét.
“Cậu ấy không bị điên mới lạ đó!” An Hi Nghiêu nhún nhún vai nói. Cố Hành Sâm, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ró tình cảm của bản