thể tha thứ cho mình đi làm kẻ thứ ba đây ?
Dù là yêu người kia đi nữa, cô cũng sẽ không!
Đưa ra cái đầu lưỡi mát lạnh, nhẹ nhàng liếm vành tai của Cố Hành Sâm, cảm thấy rõ ràng người hắn run lên một cái.
Nàng liền giật mình, ngay sau đó phản ứng kịp, thì ra là không chỉ cô, mà nơi này cũng là chỗ mẫn cảm của Cố Hành Sâm.
Cô dũng cảm hơn, đôi tay trên người của hắn sờ loạn, thân thể cọ xát lên người hắn, Cố Hành Sâm bị cô trêu chọc cả người phát hỏa.
Một phát bắt được hai tay cô đem nhấn cô lên giường, hắn nghiến răng: "Đùa với lửa?"
Niệm Kiều cười gian, "Vâng, là em muốn cùng đùa với lửa cho đến ngày chết cháy!"
Cố Hành Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng, thân thể to lớn đè xuống, "Thành toàn cho em. . . . . ."
——
Đêm mê ly, Niệm Kiều là người cố ý dụ dỗ lúc ban đầu, nhưng càng về sau, lại càng không biết là người nào không chịu tha cho người nào.
Trên chiếc giường lớn, hai bóng dáng trần truồng, nóng rực đang quấn quýt, hận như không thể mang cơ thể bản thân nuốt trọn lẫn nhau, đời này không thể tách rời.
(bởi vì trang web nghiêm cấm, nơi này giảm đi N chữ, bản thân người đọc dùng trí tượng tưởng để tiếp tục…)
Cảm giác ập tới, cả người Niệm Kiều run lên từng trận, trong đầu hoa lên 1 mảng lớn, khiến cô không tự giác rên khẽ: “Ừ…”
Sau đó, cô chậm rãi khép mắt, cả người ngất đi.
Cố Hành Sâm rời khỏi cơ thể cô, tự nhiên ôm cô cùng bản thân đi vào phòng tắm rửa xong quay lại, rôi tìm trong ngăn kéo thuốc hạ sốt đưa cho cô, bắt cô uống thuốc xong lúc này mới đặt cô ngay ngắn trên giường.
Không biết Niệm Kiều giờ phút này bởi vì mệt muốn chết rồi hay tại đang có chút phát sốt, bản thân vẫn không tỉnh lại, chỉ hô hấp là có chút dồn dập, sắc mặt cũng nhuộm 1 lớp màu đỏ khác thường.
Tựa vào đầu giường, ánh mắt Cố Hành Sâm tràn đầy nhu tình nhìn gương mặt vẫn ửng hồng như cũ của cô.
Đã hai năm, ba tháng, mười tám ngày rồi sao? Cô thực đã trở về Cố gia sao?
Hắn cười nhẹ, vén chăn chui vào, kéo Niệm Kiều vào trong lòng, nói nhỏ bên tai cô: “Nhóc à, người đó, là tôi…”
Đáng tiếc, Niệm Kiều đang mê man ngủ, không nghe được những lời này của hắn.
-- -
Hôm sau, Niệm Kiều mơ mơ hồ hồ như nghe được Cố Hành Sâm nói chuyện điện thoại. Cô vuốt vuốt trán của mình, cảm thấy đầu nhức như muốn nổ tung, mắt không tài nào mở ra nổi.
“Cô đã làm ra chuyện gì, trong lòng cô tự rõ.” Giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn của Cố Hành Sâm với người kia vang lên, cùng lúc quay người lại thấy dáng vẻ cau mày đau đớn của Niệm Kiều, hắn liền đi tới.
“Cố Hành Sâm, anh thực sự đối xử với em như vậy, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của chúng ta, anh thực sự…” Nhậm Thiên Nhã giận tới mức nói cũng không xong, hít thở thật sâu, cuối cùng chỉ nói: “Em cho anh mười phút, nếu sau mười phút anh không tới đây, cùng lắm thì em và ba của anh sẽ cùng chết!”
¬¬Ánh mắt Cố Hành Sâm trầm xuống, hỏi lại cô: “Cô nói cái gì?”
Cố Bá Ngôn cũng đang ở cùng với cô ấy sao? Cô ấy không phải nói là muốn nhảy lầu sao? Sao ba Cố lại…
“Nếu như anh không muốn hại chết cha mình, lập tức tới đây cho em!” Nhậm Thiên Nhã nói xong, lập tức cúp máy!
Cố Hành Sâm lập tức gọi vào số điện thoại của Cố Bá Ngôn, bên kia thực sự không có người nghe máy. Hắn gọi lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời!
Đáng chết!
Tại sao lại có thể như vậy!
Người trên giường hiện vẫn còn chưa thực tỉnh, tối hôm qua, cô phát sốt nhẹ lại còn dụ dỗ hắn, kết quả khiến hắn không khống chế được, càng làm cho cô mất sức nghiêm trọng.
“Niệm Kiều, tỉnh lại đi ---- tôi muốn đi ra ngoài một chút, ngoan ngoãn nằm ở nhà, biết không?” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô, thấy Niệm Kiề gật đầu, liền nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Hắn chính là cố ý chọn ngày hôm nay, vạch trần toàn bộ bộ mặt tham ô của ba Nhậm Thiên Nhã, trực tiếp đem Nhậm Trưng Hùng tống vào trại giam
Thực ra, hắn vốn cũng sẽ không động đến Nhậm Trưng Hùng, muốn trách thì trách đứa con gái của ông quá không hiểu chuyện, lại dám cho người điều tra, theo dõi, chụp trộm hắn, thật là không muốn sống nữa rồi!
Lúc trước, hắn không lên tiếng, không hành động, không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết, nhất là ngày đó, hắn rõ ràng cảm thấy Nam Cung Trần lôi kéo hắn, rồi sau đó lại xuất hiện người con gái họ Vi kia, cùng với Nhậm Thiên Nhã hình dáng giống nhau, hắn không thể không hoài nghi đây đều là kế hoạch của Nhậm Thiên Nhã bày ra.
Sau khi về nước, ngoài mặt, hắn đồng ý hôn sự cùng Nhậm Thiên Nhã, khiến cô buông lỏng cảnh giác để hắn có thể điều tra chân tướng sự việc, sau đó, sẽ cho cô một đòn trí mạng.
Một khi chuyện tình cảm của Nhậm Trưng Hùng bị phanh phui, với gia tộc của Cố gia, dĩ nhiên mọi người sẽ không đồng ý cho cái hôn lễ này nữa, bởi vì bọn họ sợ mất thể diện! Mà chắc chắn Cố Bá Ngôn cũng sẽ giống như vậy!
Tối hôm qua, hắn đã thông báo cho Nhậm Thiên Nhã biết, sẽ không tổ chức hôn lễ ngày hôm nay.
Không nghĩ tới, vừa rồi nhận được điện thoại của Nhậm Thiên Nhã nói cô muốn tự sát.
Tự sát thì tự sát đi! Hắn đã không còn là Cố Hành Sâm của năm xưa nữa, mà với những hành động, việc làm của cô, hắn cũng đã sớm xóa đi ấn
