i sao?" Nhìn qua, Cố Hành Sâm dường như vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng, hắn siết mu bàn tay hiện rõ gân xanh nơi hắn siết cây bút, lại rõ ràng đã bán đứng hắn giờ phút này trong lòng đang rất khẩn trương.
Hắn cho là, Niệm Kiều không xuất hiện những ngày qua, chỉ là bởi vì ngày mai sẽ là ngày mình cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn, cũng chính là ngày cô cùng Đinh Việt Nhiên đính hôn, mầ cô đối với mình vẫn là nhớ mãi không quên, cho nên không muốn đối mặt mình, sợ nhất thời mất khống chế lại làm xảy ra chuyện gì .
Hắn cho là, rốt cuộc cuối cùng cô cũng phải bỏ qua, trải qua những chuyện này sau, cô cũng phải cúi đầu trước đạo đức luân lí. . . . . .
Đinh Việt Nhiên phiền não gãi gãi tóc của mình, "Tìm qua khắp nơi, lúc cô ấy đi vội vã, túi xách không mang đi, điện thoại di động không mang trên người, tiền cũng không còn mang, cũng không có tìm Manh Manh, tôi thật sự không nghĩ ra cô ấy có thể đi được nơi nào nữa ».
Không phải tiết khí, mà là khủng hoảng, dù sao Đinh Việt nhưng rõ ràng, Niệm Kiều nhưng thật ra là người rất mẫn cảm, từ nhỏ bị người mắng con gái riêng, nàng kiên cường, thật ra thì phần lớn ở cậy mạnh, thằng ngốc này dưa, vì sao không thừa nhận, thật ra thì nàng cũng sợ bị thương đây?
Cố Hành Sâm đưa tay bấm một dãy sỗ, bên kia rất nhanh có người nhận, "Kia là ai vậy?"
"Dì Trần, là tôi, Niệm Kiều mấy hôm nay có trở lại không?"
Dì Trần vừa nghe được là Cố Hành Sâm, giọng nói lập tức buông lỏng: "Là Cố tiên sinh à, Niệm Kiều ba ngày trước gọi điện thoại về nói là trường học tổ chức một cái hoạt động gì đó, cô ấy muốn đi nơi khác mấy ngày, mấy ngày nay không có trở lại cũng không còn gọi điện thoại cho tôi."
Cố Hành Sâm không hỏi nhiều liền ngắt điện thoại, trong lòng đã hiểu, là Niệm Kiều không muốn người khác tìm thấy mình.
Nhưng là đáng chết, cô tự mình trốn như vậy làm cái gì? Cô có biết không là hôn lễ ngày mai sẽ không cử hành.
Buổi chiều sau khi Đinh Việt Nhiên rời đi, Cố Hành Sâm liền phái người đi ra ngoài tim Niệm Kiều, nhưng đến tối vẫn chưa có tin tức gì.
Kiểm tra số điện thoại ngày hôm đó Niệm Kiều gọi về biệt thự kia, nguyên lai là điện thoại công cộng, xem ra cô thật lòng muốn trốn mọi người.
Ban đêm, trời nổi mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu răng rắc đánh vào trên cửa sổ, khiến cho nguyên bản nội tâm không dứt lòng người càng thêm xao động.
Cố Hành Sâm hút ngụm khói mãnh liệt, ngước đầu khạc ra khói mù, cố gắng lấy thuốc lá ( ta đoán thế @@ chứ ta cũng không bít rõ Ni Cố Đinh nó là cái gì,hic) kích thích để cho đầu óc mình thanh tỉnh một chút, để nghĩ xem Niệm Kiều trốn ở nơi nào.
Nhưng giờ phút này mới phát hiện ra mình hiểu rõ cô bé thật ít.
Trên môi tràn ra nụ cười khổ, chuông cửa —— đúng lúc này vang lên. . . . . .
Trong nháy mắt, mắt lạnh liền híp lạ, Cố Hành Sâm trong lòng có trực giác mãnh liệt —— Niệm Kiều trở lại!
Bước nhanh đi tới cửa mở cửa, quả nhiên, người đứng ngoài cửa – là Niệm Kiều!
Chỉ là, sắc mặt cô tái nhợt giống như bộ dạng của quỷ, quần áo trên người ướt toàn bộ, tóc ướt chèm nhẹp dính vào trên gương mặt, hai mắt hơi sưng đỏ, phải là mới vừa khóc.
Bên ngoài gió thổi tựa như gào khóc thảm thiết, màn mưa cơ hồ muốn che kín tầm mắt, hai người rõ ràng đứng được rất gần, tuy nhiên ánh mắt không nhìn thấy rõ
Lại một trận gió thổi qua, Niệm Kiều cả người cũng run lên , đôi tay ôm lấy cánh tay mình, môi run rẩy, thân thể cũng ở đó run lẩy bẩy, có chút sợ nhìn tới người trước mặt..
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước, không biết là nước mắt hay còn là nước mưa, bộ dạng kia, làm cho lòng người phải thương tiếc!
Cố Hành Sâm mím chặt môi, lúc vừa mở cửa, trong lòng tràn đầy tức giận, hắn cho là mình nhìn thấy Niệm Kiều sẽ nổi giận!
Người phụ nữ đáng chết này! Trốn âm thầm như vậy, là muốn tất cả mọi người khẩn trương đến chết sao?
Nhưng hắn không biết, ở trong lòng Niệm Kiều, luôn cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng không sao, trên đời này, người thực sự quan tâm đến mình, liệu có ai ?
Cố Hành Sâm kéo cửa trong nháy mắt muốn chửi người, tầm mắt vừa chạm đến bóng dáng kia liền nuốt trong bụng, sự tức giận trong lòng hóa thành thương tâm, liền đưa tay kéo cô vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đem mưa gió bên ngoài ngăn cách lại
Vào phòng, mặc dù thời tiết đang là tháng 4, nhưng vì bên ngoài vừa mưa xuống rất to, mà Niệm Kiều đi trong mưa thật lâu, cả người lạnh như băng, vừa vào nhà, nhất thời có không khí ấm áp bay lượn quanh, cô vừa run rẩy.
Cố Hành Sâm liếc mắt nhìn cô, không có một chút huyết sắc trên mặt, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ té xỉu, không khỏi càng thêm đau lòng.
Xoay người đi cầm khăn lông lau khô tóc cho Niệm Kiều, lau không bao lâu, lại cảm thấy không ổn, trên người cô cũng ướt đây này! Hay là trước hết đi thay quần áo!
Đưa tay dắt cô đi, bàn tay lạnh như băng, vẻ lạnh lẽo của bàn tay thẳng tắp chui vào sâu trong lòng, hắn theo bản năng dùng sức, đem tay cô siết lấy thật chặt, cố gắng cho cô ấm áp
Cô rốt cuộc bị dính mưa bao lâu? Y như đứa ngốc trốn mình tự chữa thương, cũng càng giống đứa ngốc gặp mưa về nhà , ngoài đau lòn